được sử-quan Hoa Long-Hoạt và Lễ Khổng. Cùng nói : « Chúng ta là thái-
sử, giữ việc cúng-tế. Nếu không đi trước cáo-báo với thần chắc các ngươi
không chiếm được kinh-thành ». Đi về trước, bảo cùng hai quan giữ thành :
« Đừng chờ nữa ! » Cùng dân trong thành thừa đêm trốn chạy. Quân Địch
chiếm Vệ. Rồi đuổi theo đánh bại quân Vệ tại bờ Huỳnh-hà.
Xưa, Vệ Huệ-công thay cha lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi (Huệ-công là con
của Tuyên-công và Tuyên-Khương. Vệ Tuyên-công còn một đứa con nữa là
Chiêu-bá – công-tử Ngoan – với người thiếp khác). Người Tề xui Chiêu-bá
thông-dâm với Tuyên-Khương. Không thuận. Bị ép. Sau mới sanh ra : Tề-
tử, tức là Đái-công, Văn-công tức là Tống Hoàn-công phu-nhơn và Hứa
Mục-công phu-nhơn.
Vì loạn-lạc ở Vệ, Văn-công qua ngụ tại Tề. Khi nước Vệ bị chiếm.
Tống Hoàn-công đến Huỳnh-hà, thừa ban đêm rước người Vệ qua sông.
Dân nước Vệ, đàn-ông lẫn đàn-bà, còn sống sót được bảy trăm ba
mươi người. Cộng với dân đất Cung và đất Đằng thì được năm ngàn. Lập
Đái-công lên ngôi (thế Vệ Ý-công). Tạm đóng ở xứ Tào. Hứa Mục-công
phu-nhơn vịnh bài thơ « Tái-trì ».
Tề Hoàn-công sai công-tử Vô-Khuy đem ba trăm chiến-xa với ba ngàn
giáp-sĩ đến đóng cạnh ranh nước Vệ. Rồi gởi cho vua (Vệ) xe ngựa, năm bộ
áo để cúng-tế, cùng trâu, dê, heo, gà, chó, mỗi thứ ba trăm. Và cây để sửa
nhà. Gởi biếu phu-nhơn chiếc xe bọc da cá với ba chục cây gấm thêu.
*
TẢ-TRUYỆN. – Năm đầu của Lỗ Hi-công (658 trước tây-lịch). Tề
Hoàn-công dời dân Hình qua Di-nghi. Năm thứ hai, phong cho Vệ đất Sở-
khâu.
Dân Hình bị dời mà vui-thích như về nước cũ. Dân Vệ mất nước mà
cũng quên được khổ.