*
Lỗ Hi-công nguyên-niên (658 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Quân Tề, Tống, Tào hội tại Nhiếp-bắc cứu Hình.
TẢ-TRUYỆN. – Chư-hầu cứu Hình. Dân Hình tán-loạn, nhờ binh
chư-hầu che-chở. Đánh đuổi quân Địch. Tom-góp các dụng-cụ mà man-di
đã chiếm để trả lại cho dân Hình.
*
XUÂN-THU. – Mùa hạ, tháng Sáu, Hình thiên-đô đến Di-nghi.
XUÂN-THU. – Binh Tề, Tống, Tào đắp tường thành Di-nghi.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa hạ… Chư-hầu đắp thành để phòng hoạ. Đúng
phép, bá-chủ phải cứu chư-hầu bị tai-nạn, giúp nước bị đại-hạn, phạt kẻ
hữu-tội.
*
Lỗ Hi-công năm thứ hai (657 trước tây-lịch)
XUÂN THU. – Mùa xuân, tháng giêng, tu-bổ Sở-khâu.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa xuân, chư-hầu hội để tu-bổ Sở-khâu, đô mới
của Vệ. Xuân-Thu không ghi nơi hội-nghị, vì nhà vua (Lỗ) đến trễ.
*
LỜI BÀN. – Điều mà vương-giả lo-sợ, bá-giả lại vui-thích. Vương-giả
sợ có danh, bá-giả lại thích có danh. Sự có danh, tại sao lại đáng sợ ? Thì
nếu không trải qua cảnh bạo-ngược của vua Kiệt, dân-chúng làm sao biết
được vua Thang, nếu không nếm qua sự ác-nghiệt của vua trụ, dân-chúng
làm sao biết được vua Võ. Nếu hai vua Thang, Võ được may-mắn sống
trong đời Đường, Ngu, thì nào có tai-hại gì đáng trừ, nào có công-trạng gì
đáng lập, chắc sẽ được cùng dân sống trong cảnh an-nhàn vô-sự, như vậy
chí-nguyện của bực thánh-nhơn đó đã thỏa-mãn rồi ! Cho nên, công-trạng