thường, thân mới nát. Người đời sống vì những lúc lo và cần, chết vì cảnh
yên và vui. Lẽ ấy rất rõ rệt nhưng sở-dĩ người đời không biết lo-sợ là vì
theo thói quen không hay suy-xét đến đó thôi !
Trong buổi thư-nhàn, thử nghĩ lại xem điều gì làm cho chí suy, khí kém
? Vì ai mà công nát nghiệp tan ? Tại đâu mà ngày hư tháng phí để uổng mất
một đời, để cho mục thúi như cỏ cây ? Vì đâu lại hôn-mê không biết trở lui,
để đưa mình vào đường ác ? Bởi đâu mà chểnh-mảng không biết phòng bị
để hãm mình vào cõi họa ? Tất cả sự ấy đều do yên vui mà sanh ra. Như
vậy, yên vui là cửa của trăm điều ác. Cửa đó : người hiền vào, khi ra trở nên
ngu ; kẻ sáng-suốt vào, lúc ra trở nên mê-muội ; người cương-trực vào, lúc
ra thành liệt-nhược ; người thanh-khiết vào, lúc ra biến thành ô-uế. Giết
mình, hại nhà, mất nước, đầu với đuôi liên-tiếp nhau, như vậy chẳng phải
đáng ghê-sợ lắm sao ?
Như người quân-tử cũng đủ tai, mắt, đủ miệng, mũi thì về ham-muốn
nào có khác chi người thường ! Nếu người thường sống trong yên vui mà có
được hạnh-phúc thì người quân-tử đã biết hưởng trước rồi. Sở-dĩ bỏ cái nọ
dùng cái kia là vì biết rõ sau yên vui sẽ phóng túng, sau phóng-túng sẽ hèn-
yếu rồi trăm họa do đó sanh ra làm cho lòng ưu-tư rồi mất yên-ổn. Hoạn-
nạn thật là to-tát lắm. Vì vậy, thân của quân-tử bề ngoài hình như siêng lo
mà bên trong lúc nào cũng thơ-thới, nếu lòng có lo ấy chỉ vì sự tự-cường
đức-hạnh. Vì vậy lòng bao-la, thân thung-dung, ở nơi sáng, người không
chê, ở nơi tối, quỷ chẳng trách, an-nhàn như có núi Thái-sơn bao-bọc tư-bề.
Như vậy, về yên vui, có ai biết chọn-lựa bằng người quân-tử ?