hai đường « sanh » và « tử » như là một thì có khi nào hành-động như vậy
được ? Thế mà bọn vì công mưu lợi dám cho rằng : « Con đường chết kia
chính là con đường sống đó ! Chạm đến sự chết để phục mạng-lịnh của bề-
trên thì tất-nhiên nhà vua phải nghĩ rằng người nầy dám khinh chết để trọng
lịnh của ta, thì cũng nên tha đi. Tha để khuyến-khích kẻ khác về đạo thờ
vua. Ấy là tìm sự chết để kết lòng vua, mà âm-mưu tìm lợi cho điều sống. »
Than ôi ! Đó là lòng của bọn mưu lợi tham công hay là lòng của quan
châm-doãn ? Có thể dùng câu « Bề-tôi bỏ mạng-lịnh của vua thì còn ai
dung-nạp ? Vua là trời, làm sao trốn khỏi ? » để soi-xét lòng của quan
châm-doãn thì sẽ thấy trong-sáng ngay-thẳng không trái với trời, không
thẹn với mình, chẳng có một chút kiểu-sức chen vào, lòng có sao tiếng phát
ra như vậy, không che-đậy, không ngăn-rào chi cả, Khắc-Hoàng chỉ biết có
vua, chẳng biết có mình, chỉ biết đi con đường nghĩa, chẳng biết có con
đường sống.
Nếu lúc về mà bị quan tư-khấu xử-tử, thì Khắc-Hoàng cũng coi chết ấy
là việc dĩ-nhiên, chỉ biết nhắm mắt chịu hình-phạt không biết tỏ chút oán-
giận nào ! Vì làm sao mà quan châm-doãn biết trước rồi vua Sở sẽ tha-thứ ?
Vả lại chết hay không đối với thân của Khắc-Hoàng nào có thêm hay bớt
chút gì ? Chớ chi dùng sự chết để khép được miệng của bọn tham công mê
lợi thì quan châm-doãn cũng vui lòng mà chết để cho đạo của mình càng
thêm sáng tỏ !
Nay, được Sở Trang-vương tha tội, lòng của quan châm-doãn trong veo
như giọt nước, đáng lẽ không cần bàn-bạc, vậy mà phường trục lợi cầu
công còn dùng lòng dạ của chúng để lường tâm trạng của quan châm doãn
thì nghĩ cũng đáng thương hại thật !
Xét về lý-do của việc Sở-vương tha Khắc-Hoàng thì rõ nào phải tại vì
khen sự biết về phục-mạng mà chính bởi nhớ công-lao của Tử-Văn khéo trị
nước Sở. Như vậy, sở-dĩ được tha là vì quan châm-doãn là con cháu của
Tử-Văn chớ nào phải tại Khắc-Hoàng biết trở về phục-lịnh ? Coi thế thì về