ĐẤU KHẮC-HOÀNG KHÔNG QUÊN MẠNG
VUA
Lỗ Tuyên-công thứ IV (604 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Xưa, quan tư-mã nước Sở tên Tử-Lương sanh con là
Đấu Việt-Tiêu. Tử-Văn khuyên : « Nên giết đi ! Dáng đi như hùng-hổ, tiếng
nói như sài-lang, sẽ diệt họ Nhược-ngao ta. Ngạn-ngữ có câu : « Sài-lang
dã-tâm ». Chính nó là giống sài-lang. Nuôi làm gì ? » (Tử-Lương) không
ưng. Tử-Văn uất-tức. Lúc hấp-hối, nhóm cả họ lại dặn rằng : « Khi Đấu
Việt-Tiêu dự vào chánh-sự, chúng bây nên lánh xa. Kẻo mắc tai-vạ » Rồi
khóc than : « Ma quỷ cũng cần ăn. Thế thì quỷ họ Nhược-ngao ta sẽ chịu
đói ! »
Tử-Văn mất, Đấu Ban (con Tử-Văn) làm lịnh-doãn, Đấu Việt-Tiêu làm
tư-mã, Vỉ Giả làm công-chánh. Đấu Ban bị gièm rồi bị giết. Việt-Tiêu lên
làm lịnh-doãn, còn Vỉ Giả làm tư-mã. Sau bị Việt-Tiêu ám-hại, đem họ
Nhược-ngao đến bắt Bá-Doanh (Vỉ Giả) tại Liêu-dương rồi giết đi. Đoạn
đóng quân tại Chưng-dã chận đường về của vua Sở (đi đánh mọi Lục-hồn).
Sở Trang-vương chịu đưa ba công-tử (con của Văn, Thành, Mục-vương)
đến làm con tin. (Việt-Tiêu) không chịu, rồi đóng quân tại Chương-lạp.
Mùa thu, tháng bảy, ngày mậu-tuất, vua Sở đánh với họ Nhược-ngao tại
Cao-hứa. Đấu Việt-Tiêu bắn vua Sở trúng vào gọng xe xuyên đến chơn giá
trống. Phát thứ nhì lủng tàn cắm trên xe. Quân-sĩ sợ hãi đều lùi lại. Vua Sở
truyền với ba quân : « Tiên-quân ta là Sở Văn-vương xưa thắng nước Tức
có lấy được ba cây tên. Bá-Phần (tên của Đấu Việt-Tiêu) chỉ trộm được có
hai. Đã bắn hết rồi. » Cho đánh trống. Tiến quân. Toàn thắng. Tiêu-diệt họ
Nhược-ngao.
Xưa, Nhược-ngao cưới vợ tại nước Viên, sanh ra Đấu Bá-Tỉ. Khi
Nhược-ngao chết, Bá-Tỉ theo về quê mẹ rồi tư-thông với con gái của vua