Có người bàn sử cho rằng : « Vì Hoa Nguyên ăn ở cùng kẻ dưới không
ân-hậu nên Dương Châm mới tỏ dạ oán-hờn ! » Nhưng theo ta, Hoa
Nguyên có dáng-điệu vui-vẻ và tánh-tình hiền-hậu rất dễ yêu ; như lúc vừa
thoát nạn, trở về nước gặp lại Dương Châm còn tỏ lời ủy-lạo dường như sợ
Dương Châm áy-náy. Coi vậy ta thấy sau khi Dương Châm có lỗi mà Hoa
Nguyên còn cư-xử dường ấy thì có lẽ nào trước cuộc giao-phong, lại không
ân-cần ăn ở với Dương Châm sao ? Vì vậy ta mới chắc Hoa Nguyên đãi
Dương Châm thật hậu chớ không hề bạc.
Nhưng cũng không vì đó mà Hoa Nguyên tránh khỏi tội.
Hằng ngày cận-kề nhau mà không dò được tâm-địa của Dương Châm,
vẫn lấy lòng quân-tử mà hậu-đãi, đó là một tội.
Với một kẻ đã lộ nét vui hay vẻ tức vì một chén cơm hay một tô canh
mà ngày ngày còn đi chung xe, đó là hai tội.
Tình với ý chưa hoàn toàn tin nhau mà coi người như mình, quên điều
gián-cách giữa mình với người, đó là ba tội.
Trí sáng-suốt không đủ nhận-định sự gian giảo, đức thành-tín không đủ
sức để đem người theo mình, như vậy đến đâu mà chẳng mắc họa ? Tiếc
thay ! Hoa Nguyên đã có tư-cách của người quân-tử mà chưa có đủ kiến-
thức của người quân-tử !