LỜI BÀN. – Tình trong thiên-hạ, có việc tuy hậu mà trông như bạc, có
việc tuy bạc mà xem như hậu, nên khi xét-đoán cần phải thận-trọng. Như
trong bữa tiệc, cầm chén rượu hay dĩa thịt, trước mời khách-khứa trong
làng, sau mới đến lượt em cháu trong nhà, thì nào có phải hậu với kẻ sơ mà
bạc với người thân đâu ? Bởi kẻ sơ có thể phiền-trách còn người thân vẫn
tha-thứ cho nhau. Bởi đãi khách chỉ có lễ mà chẳng có tình, vì vậy mới gọi
« hậu mà bạc », còn đãi em cháu thì lễ không mà tình có, vì vậy mới cho là
« bạc mà hậu ». Phàm khi nhơn-tình đã đi đến chỗ mà không còn gì chia-rẽ
được nữa, thì lúc mời, có nhận cũng không vui, có từ cũng không giận, có
cho cũng được mà lấy lại cũng chẳng sao ; và đến khi sự đối-đãi đã vượt
khỏi kiểu-cách bề ngoài thì có đâu vì một vật mọn, một cớ nhỏ mà còn theo
hay phản nhau nữa ?
Như Hoa Nguyên khi làm dê thết-đãi sĩ-tốt mà không mời Dương
Châm dự tiệc thì thiên-hạ cho thế là bạc ; theo ta, Hoa Nguyên đãi Dương
Châm như thế là hậu, là vì chắc đã nghĩ rằng : Dương Châm hầu xe ta đã
mấy năm rồi, tay tả nắm roi, tay hữu cầm cương, sớm cùng đi, chiều cùng
về, qua những đường bằng hay ngõ hẻm, gặp khi rét lạnh hay nóng bức, lúc
lên lúc xuống, khi ruổi-giong đều cùng nhau chia-sớt cả. Biết nhau đã lâu,
tin nhau đã kỹ ; hôm nay, buổi tiệc của ba quân, có lý đâu, kẻ tâm-phúc,
người đồng-thể với ta mà lại kể một chén thịt làm điều khinh với trọng ?
Vậy để đãi người xa kẻ sơ mới phải ! Tuy Hoa Nguyên không đãi Dương
Châm bằng thịt-dê, nhưng ý của Hoa Nguyên đãi Dương Châm còn hậu hơn
trăm con bò, còn quý hơn năm cỗ cao-lương ! Nào dè Dương Châm không
biết hưởng nhã-ý, chỉ muốn hưởng món ăn, vì vậy mới hậm-hực, giận tức
rồi nóng-nảy đánh xe vào giữa giặc để đưa Hoa Nguyên đến tử-địa ! Hoa
Nguyên đãi Dương Châm với tấm lòng quân-tử, Dương Châm báo Hoa
Nguyên với tánh-nết của tiểu-nhơn, chẳng những phụ Hoa Nguyên mà lại
phụ cả điều hệ-trọng của nước nhà !