Tiếng cười lại ran lên khắp căn nhà. Thằng Hữu nhìn thầy Thuyên,
nhìn mọi người rồi nó nghẹn ngào nói với lão Bành:
- Nhà mình hôm nay vui thật bố nhề!
Lão Bành gật đầu và vội chạy xuống bếp bê lên nải chuối tiêu chín
rựng. Lảo bảo:
- Mời ông giáo, mời các cháu. Ta liên hoan mừng cho đám trẻ chuẩn
bị lên đường học trường huyện.
Không khí trong căn nhà càng thêm rộn ràng và câu chuyện đi học của
Thằng Hữu cùng đám trẻ cứ rì rầm trong đêm!...
***
Thằng Hữu gấp hai bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân xếp gọn
vào cái bị cói, một kỷ vật duy nhất của bầm nó còn sót lại. Lão Bành mở bì
gạo múc đầy vào cái bao tượng rồi lão lọ mọ rửa cái bím cau nắm một nắm
cơm to bằng con lợn con, đổ đầy cái ống nứa muối vừng rồi xếp vào cái bị
cho thằng Hữu. Làm xong lão lại lần trong túi lấy ra tờ giấy bạc 5 đồng đưa
cho thằng Hữu, giọng lão ân cần:
- Cơm bố nắm cho cả bốn đứa ăn trên đường và bữa tối nữa đấy. Từ
nhà lên đến nơi cũng phải nhọ mặt người. Năm sáu mươi cây số chứ có gần
đâu. Đi đường và xa nhà anh em nhớ phải bảo nhau, ở nhà dù khổ nhưng
nó vẫn là nhà của mình. Đi đấy, xẩy nhà ra cái gì cũng thiếu đấy con ạ!
Phải cố bảo nhau học thật nhiều cái chữ vào đầu ấy nhá!...
- Con cám ơn, bố chu đáo quá!
Nói rồi thằng Hữu khoác cái bị chào lão ra đi. Lão Bành đứng lặng
nhìn theo nó, lòng lão bâng khuâng có cái gì vừa vui rộn vừa cô đơn nhưng
lão thấy yên dạ vì từ nay lão chính thức nhận được bổn phận của một con