Dần làm xong bài trước giờ khoảng hai mươi phút. Nó về nấu cơm, bọn
thằng Tùng về nó đã bày cơm lên bàn. Cơm chỉ có rau sắn luộc chấm muối
vừng. Thằng Tùng làu bàu:
- Thi cử, học hành thấu sáng mà ăn uống như sư chịu thế chó nào mãi
được!
- Thôi nào, còn hai môn nữa thôi, văn và sử là phải tự học lấy chứ chả
ỷ lại cho ai được đâu. Phấn đấu cả bọn không ai dưới đểm trung bình mà
phải từ khá trở lên. Được vậy chủ nhật này thằng Hữu sẽ khao một bữa
tươi. Yên tâm, rồi đâu sẽ có đó.
Thằng Hữu lạc quan và gắp rau sắn đằm vào muối vừng ăn hùng hục.
Cả đám cùng làm theo, chẳng đứa nào nói với đứa nào nữa. Bữa cơm chỉ
trong mươi phút là đáy nồi nhẵn bóng. Cái Dần bê mâm rửa. Nó vừa cười
vừa nói:
- Tớ thích ăn uống kiểu này, rửa bát cũng nhàn!...
- Nhưng rồi thành con cá mắm ối tay xót ruột! Thằng Tùng bĩu mồm.
Biết nó sắp giở cái đục để chọc ngoáy, thằng Hữu lại cười như không
nghe thấy gì và nói:
- Bây giờ nghỉ trưa, hai giờ thằng Phú dậy đi với tớ. Ai không ngủ thì
lấy sách ra mà đọc, không gây ồn đến người khác - Nói rồi thằng Hữu co
chân lên giường nằm. Buổi trưa, gió từ ngoài sông Đáy thổi vào mát rượi.
Buổi chiều, thằng Hữu lẳng lặng dẫn thằng Phú leo lên núi Nhội. Qua
con suối, đến chỗ vạt rừng xoài ra bằng phẳng. Thằng Hữu dừng lại chỉ vào
cái gốc cây đầy gai nhọn hoắt, tán nó tỏa gần kín bãi đất, từng chùm quả
chi chít giống như quả muồng ở quê. Thằng Hữu bảo:
- Quả bồ kết đấy.