***
Đêm đã khuya, mấy đứa vẫn chụm đầu vào ngọn đèn mà vẫn không
giải được bài toán. Thằng Hữu hết vò đầu laị bóp trán mà đáp số vẫn sai.
Thằng Tùng nản lòng bảo:
- Thôi, đi ngủ đã, mai dậy sớm xoay vần với nó sau.
- Mày có mà sớm đến lúc quạ gáy- Cái Dần bĩu môi nhưng nó vẫn cúi
mặt xuống tờ giấy nháp.
- Quạ gáy hay gà gáy cũng thế, cũng hết mẹ nó dầu rồi còn đâu mà
học.
Cái Dần vội ngẩng lên, Cái bấc đèn đã thòi ngược đỏ như quả ớt. Nó
vội cúi xuống gầm bàn lôi cái chai, nó nghiêng cái chai lắc lắc. Thằng Tùng
cười hì hì:
- Rắn ráo nó đẻ vào đấy lâu rồi. Rắn nó cũng ủng hộ cơn buồn ngủ của
thằng Tùng này đấy. Nhưng mà "bà chị" thiếu trách nhiệm với các cậu rồi
nhé! Bài toán không giải xong là do hết dầu đèn chứ không phải do thằng
Tùng này bàn chùn.
Cái Dần tròn mắt nhìn nhưng cảm thấy mình có lỗi thật nên nó không
nói gì. Thằng Tùng lại cười hì hì và lặng lẽ co chân chui vào màn ngủ. Cái
Dần nhìn thằng Hữu bảo:
- Ngày mai tao đi mua dầu nhưng cũng phải thâm vào tiền ăn một chút
xíu đấy. Vì những ngày cuối năm chúng mình học khuya nhiều, lại hôm nọ
thằng Phú ốm mua cho nó năm lạng thịt, nếu mai mua chai dầu nữa thì chỉ
còn trong quỹ ăn có sáu đồng thôi mà hôm nay mới có ngày 15, còn nửa
tháng nữa thì mới có tiền ở dưới nhà gửi lên tới - Cái Dần thở dài.
Thằng Hữu hỏi: