Đêm quê nhà êm ả chỉ có gió trời từ ngoài sông Lô thổi vào dìu dặt.
Lão Bành lững thững đi, chưa bao giờ lão thấy phong cảnh làng Thông dễ
chịu như thế này. Có cái gì cứ nao nao trong lòng lão. Cái nao nao ấy chính
lão cũng không hình dung ra được. Nhưng lão thực sự nhớ thằng Hữu, nhớ
những người đã cưu mang lão ở làng Thông này. Lão lững thững vừa đi
vừa nghĩ ngợi. Về đến nhà lão ngồi bệt xuống cái chõng tre. Căn nhà im
thít. Lão đảo mắt nhìn từng đồ vật trong nhà. Chợt lão thấy những cái chai
đựng đom đóm của thằng Hữu xếp ở chỗ cái nong rách cạp dựng chỗ góc
nhà. Lão tần ngần đi lại nhặt những cái chai lau chùi thật sạch sẽ. Lão lặng
lẽ xếp những cái chai lên nóc cái bục ở dưới bàn thờ bố bầm thằng Hữu.
Lửa đèn hắt vào, những cái chai lấp lánh như những con đom đóm đang bò
ngược, bò xuôi. Hình ảnh thằng Hữu những ngày bị lão hành hạ lại hiện lên
trước mặt. Lão nhìn ra xó nhà, cái bó roi cật nứa, mấy cái vọt mây, cái dùi
đục còn nằm chổng gọng đấy. Nhìn những thứ này lão lại thấy những vết
sẹo trên thân thể thằng Hữu. Lão bo mặt khóc tu tu. Nghe thấy tiếng lão
khóc bà con hàng xóm vội chạy đến. Đi đầu là ông Bếp Thìn đội trưởng rồi
đến bà Tứ... Họ quây tròn quanh lão hỏi sự tình có chuyện gì. Bấy giờ Lão
lão mới tỉnh. Lão ngơ ngác nhìn mọi người rồi ngượng ngùng bảo:
- Không, không có chuyện gì đâu, Tôi nhớ thằng cháu Hữu quá thôi
mà!...
- Có hai bố con, giờ nó đi vắng cũng trống trải thật nhưng nó đi học
chứ có đi đâu mà sợ hả ông!
- Vâng, vâng, mời các ông các bác ra chõng uống nước - Vừa nói lão
vừa lọ mọ cầm cái ấm xuống bếp.
Bà Dậu và bố bầm thằng Tùng, thằng Phú hỏi dồn:
- Nghe bảo thằng cháu Hữu nó gởi thơ về à bác Bành?