lắng về chúng con quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố ở một mình,
bố nhớ ăn uống điều độ, đừng vì con mà phải chắt bóp quá nhỡ ốm ra đấy
thì khổ. Con sẽ viết thư cho bà lang ở Đồng Mụng về hoàn cảnh của bố con
mình. Bố cứ an tâm, con sẽ học tập thật tốt và luôn luôn coi bố như là
người đẻ ra mình!... Bố tin con bố nhá!
Cuối thư con yêu bố mãi mãi và cho con chuyển lời kính thăm thầy
Thuyên, bà Tứ và bà con thân thích người làng Thông ta. Bố cũng nói với
bố bầm của thằng Tùng, thằng Phú, cái Dần là chúng con đều khỏe mạnh
cả. Kính chào bố!
Con trai của bố
Hữu
Đặt bức thư xuống, ông giáo Thuyên cười hiền lành:
- Thằng bé thật là ngoan, văn vẻ ngắn gọn mà đủ đầy, tình cảm chứa
chan, chân thật. Mừng cho bác, bác Bành ạ!
- Vâng, cảm ơn ông giáo! Cháu nó nghĩ được thế là do công lao dạy
dỗ của ông giáo nhiều, thật nhiều đấy! Biết bao giờ bố con tôi mới đền đáp
lại đươc!
Và tự nhiên nước mắt lão Bành lại ứa ra đầy hai hốc mắt. Để an ủi lão,
ông giáo Thuyên bảo:
- Khi nào rảnh tôi và Bác đi huyện một chuyến, thăm chúng nó và
cũng để xem phố huyện nhà ta to đẹp bằng nào.
- Vâng. Cảm ơn ông giáo! - Giọng lão Bành nghèn nghẹn. Lão cầm lá
thư gấp lại và đúc vào túi như một kỷ vật rồi xin phép ông giáo Thuyên ra
về.