ĐỒNG LÀNG ĐOM ĐÓM
Trịnh Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Tiếng kẻng tan tầm buổi chiều, lão Bành vội vàng xếp đôi quang gánh
vào góc cái hố đất. Lão tất bật chạy ra chỗ buộc lối con trâu. Con trâu biến
đâu mất chỉ còn có cái cọc đứng trơ chỏng giữa bãi cỏ đó trụi thùi lụi. Lão
ngơ ngác nhìn quanh, sợ nó tạt xuống ruộng lúa, ruộng ngô nào. Lão tất
tưởi chạy ngược chạy xuôi, vừa chạy vừa la ó. Nghe tiếng lão, bà Tứ đứng
trên đồi Mom Thị cất gịong ời ời:
- Trâu ông đây, ông Bành ơi!...
Lão Bành thở phào và lập cập chạy về phía quả đồi Mom Thị. Gặp bà
Tứ lão bày tỏ:
- May quá, tôi tưởng nó sà vào ruộng lúa, ruộng ngô nào thì chết! Mải
làm quá quên mất bà ạ!
- Cũng tại ông buộc lỏng mối mà.
- Vâng, tôi xin bà - Nói rồi lão dắt con trâu thủng thỉnh đi.
Về đến nhà, trời đã nhọ mặt người, lão ngõa con trâu đuổi nó vào
chuồng, chốt chặt văng cửa rồi lão vào bếp cời lửa nấu cơm. Lửa bếp cháy
lên, lão bắc nồi cơm lên kiềng rồi ra cái chõng ngồi thở. Chợt lão nhìn thấy
cái bì thư đặt dưới cái gối gỗ của lão. Lão đoán là ông đưa công văn của xã
mang đến. Lão cầm cái bì thư lên xem, những dòng chữ mực xanh ngay
ngắn rất đều. Lão ngắm nghía và đoán đúng là thư của thằng Hữu. Tiếc là
lão không biết đọc. Lão gấp làm tư cái bì thư lại và đút vào trong bọc.