Cơm canh chín, lão xới đầy vào bát ăn qua loa vài miếng rồi nghiêng
cái ấm tu một ngụm. Lão khép cửa đi một mạch đến nhà ông giáo Thuyên.
Thấy lão cập rập, ông giáo Thuyên vội vàng mở của. Ông chưa kịp nói gì,
giọng lão đã oang oang:
- Phiền ông giáo một tí, mong ông giáo thông cảm giúp tôi!...
- Có gì bác cứ nói, giúp được là tôi giúp ngay chứ có gì mà phiền với
muộn.
- Vâng, cảm ơn ông giáo. Nhờ ông giáo xem cái này có phải là thư của
thằng cháu Hữu nó gửi về cho tôi không? - Vừa nói lão vừa lần túi lôi ra cái
phong bì đưa cho ông giáo Thuyên.
Cầm cái phong bì giơ vào chỗ đèn sáng, ông giáo Thuyên nói như reo:
- Phải đấy bác Bành ạ. Thư của thằng cháu Hữu đấy. Thằng bé thế mà
chu đáo, mới đi được có hơn tuần lẽ mà đã thư về ngay. Chắc là nó nhớ nhà
đấy.
- Vâng, vâng. Nhờ ông giáo đọc giúp tôi nghe xem cháu nó bảo gì.
Giọng lão Bành vừa hồi hộp vừa e ngại. Ông giáo Thuyên nhẹ nhàng
lấy cái kéo cắt bì thư, nâng bức thư lên trước đèn, giọng ông rành mạch:
"Bố Bành yêu kính của con! Con đó đến trường cùng các bạn đúng
ngày khai giảng. Chúng con đã vào học rồi. Trường ở trên huyện to đẹp
hơn trường ở làng ta nhiều. Phố huyện cũng đẹp lắm, đêm đến điện sáng
đến mười giờ. Bốn đứa chúng con đươc ở cùng một nhà, cái Dần là con gái
nên được ngăn riêng một phòng nhưng vẫn học cùng một lớp, ăn chung
nhau một nồi. Chúng con cử cái Dần lo toan việc bếp núc, chợ búa. Thằng
Tùng gánh nước hàng ngày về phòng ở, con và thằng Phú chịu phần việc
vào rừng kiếm củi. Chúng con đã phân công nhiêm vụ và có quy định thực
hiện rất rõ ràng không để ảnh hưởng đến thời gian học tập đâu. Bố đừng lo