- Thôi, bỏ qua chủ đề này, giữ nguyên chủ đề chính, bắt đầu từ mai
nhá! Ai không thực hiện đúng cho ở riêng ngay. Nhất chí không? - Giọng
thằng Hữu dứt khoát.
- Nhất trí... - Cả bốn đứa lại cùng đồng thanh. Căn phòng tĩnh lặng trở
lại. Chợt thằng Tùng lại cười hề hề:
- Thế tối nay cậu Tùng ngủ cùng giường chị Dần nhề?
- Mỡ - Cái dần lại bĩu môi. Thằng Hữu nghiêm túc bảo:
- Cả phòng chỉ có ba cái giường, tối nay cái Dần ngủ một mình một
giường, Thằng Tùng nằm một mình ở cái giường trong cùng, tao với thằng
Phú nằm cái giường ở giữa. Nay mai ổn định vào rừng lấy nứa ngăn cho cái
Dần riêng một phòng. Chúng mình lớn rồi, không còn cái thời nằm bo nhau
trong cái nong rách ở nhà tớ nữa!. .
- Thằng Hữu nói cái gì cũng như tiên đề hình học ấy. Chả còn thêm
bớt gì được nữa- Thằng Phú vừa thủng thẳng nói vừa co chân lên giường
nằm. Thằng Tùng đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi cười hềnh hệch một
mình.
- Thôi, bây giờ thì mời các cậu dấp mắt đi cho, cả ngày đi chân nhừ ra
đây này - Nói rồi cái Dần rải cái chiếu co chân lên giường quay mặt vào
vách ngủ.
Thằng Phú và thằng Hữu cũng bo nhau lăn ra nằm, chỉ một lúc là
chúng ngáy kho kho riêng thằng Hữu thì cứ thao thức, nó cố nhắm nghiền
hai mắt nhưng lòng dạ nó cứ nôn nao. Nó chợt nhớ cái chai đèn đom đóm ở
trong cái túi rết, khẽ lẻn dậy ngồi vào một xó nhà lấy giấy bút ra viết thư
cho bố Bành. Nó vừa lôi giấy bút ra thì cái Dần ngóc đầu hỏi:
- Mày không ngủ còn làm cái gì thế hả Hữu?