- Mày cứ ở đây, tao gánh về rồi vào đón mày sau.
- Không lo, tao còn gánh được mà.
Vừa nói thằng Hữu vừa co người nhấc gánh bồ kết lên vai. Thằng Phú
cũng lặng lẽ nhấc gánh bước theo thằng Hữu. Mặt trời cũng ngả sang màu
vàng và tụt dần xuống bên kia ngọn núi Nhồi
Sáng chủ nhật, cả đám lặng lẽ bí mật gánh bồ kết ra chợ Kỳ Vọng. Cái
Dần ngồi bán hàng, cái mặt nó tươi tắn lại dễ nhìn, cứ như gọi khách đến,
chỉ khoảng nửa buổi sáng là đã hết vèo đống bồ kết. Mấy đứa mặt mày hớn
hở bảo:
- Thôi "bà chị Dần" chiều bọn cậu một tí.
- Chiều cái gì?
- Mua lấy con gà về giải quyết thân mật bữa trưa nay!... - Thằng Phú
khẩn khoản đề nghị.
Cái Dần cười:
- Nhất trí, nhưng để kiểm xem được bao nhiêu tiền đã.
Nói rồi cái Dần mở túi đếm tiền. Nó cười khúc khích. Cả đám cùng
cười ran chợ.
Về đến khu kí túc xá, căn phòng của đám thằng Hữu vui như có tết.
Mỗi đứa một việc. Thằng Hữu và thằng Phú cởi áo bổ củi. Nó vừa cởi áo ra
thì thằng Tùng kêu tóa lên:
- Lưng mày làm sao thế?
- Có sao đâu - Giọng thằng Hữu vô tư.