- Nước "cậu Hữu " xách đầy rồi đấy.
Nói rồi nó tủm tỉm cười. Thằng Tùng và thằng Phú biết cái Dần nhắc
nhẹ đến nhiệm vụ của từng người đã phân cử từ ngoài kí túc xá. Nó lờ đi
như chả nghe thấy gì.
Hai thằng rửa mặt xong thì bà cụ Vuông cũng bê rổ khoai đặt giữa
nhà. Cả đám ngồi quây lại. Cái Dần sực nhớ ra có chai mật còn để trong túi
rết, nó vội đứng dậy lôi ra. Giọng nó ỏn ẻn:
- Có chai mật giọt, bầm cháu bảo mang đi chấm sắn tí nữa quên mất.
Nói rồi nó vào chạn lấy cái bát đổ mật ra. Nó lễ phép mời bà cụ Vuông
và các bạn. Cả nhà cùng ăn khoai và chuyện trò vui vẻ. Giọng cụ Vuông
ngọt ngào:
- Trường của các cháu sơ tán về đây theo quy định của nhà trường là
các cháu phải làm lán ở để giữ bí mật, gần lán còn phải đào hầm trú ẩn để
tránh máy bay của thằng Mỹ. Riêng các cháu bà sẽ nói với ông giáo hiệu
trưởng để các cháu được ở đây với bà, vì bà có một mình vả nhà bà cũng ở
chỗ vắng, đảm bảo bí mật. Hầm hào cũng có đủ và rất an toàn. Các cháu có
nhất trí ở với bà không?
- Chúng cháu cảm ơn bà! - Thằng Tùng vừa nói vừa cười sung sướng.
Cái Dần nhìn thằng Tùng rồi bảo:
- Được ở với bà là rất thuận lợi nhưng cũng không được ỷ vào bà mà
ngủ trưa. Mọi việc sinh hoạt vẫn phải duy trì nhiệm vụ phân công như thời
ở kí túc xá đấy.
- Vâng! Chúng tôi vẫn nhớ cả!- Thằng Tùng bĩu môi.
Bà cụ Vuông nhìn chúng cười hiền lành: