- Thế ở ngoài kí túc xá các cháu phân công nhau những việc gì?
- Dạ, ngoài việc đảm bảo học tập khi về lán thì tất cả sinh hoạt, chế độ
chi tiêu là do cái Dần điều khiển, còn gánh nước là thằng Tùng, cháu và
thằng Phú thì lo củi đóm ạ! - Giọng thằng Hữu vui vẻ.
- Cha bố chúng mày, nhưng biết phân việc cho nhau thế bà lão này
thật là vui! Về ở đây với bà vẫn phải như thế. Chỉ riêng việc bếp núc, cơm
nước bà sẽ lo cho. Các cháu cứ bỏ chế độ bố bầm các cháu gửi cho vào cái
mủng sơn kia bà sẽ nấu cho, đi học về là chỉ việc ăn thôi.
- Vâng ạ!...
- Như thế thì cái Dần không phải làm gì nữa à? Phải cắt bớt việc của
người khác cho nó chứ! - Thằng Tùng tị nạnh.
Cái Dần chưa kịp nói gì thì bà cụ bảo:
- Được rồi, đứa nào cũng có việc mà.
- Thằng Tùng là chúa hay tị nạnh đấy bà ạ, chưa chi nó đã sợ phải làm
nhiều hơn người khác!
- Được rồi, bà biết thế, bà sẽ bắt nó làm nhiều hơn- Bà cụ Vuông cười.
Cả đám cùng vỗ tay hoan hô và cười theo bà, chỉ có thằng Tùng là xị
mặt ra nhưng nó vẫn phải nhe răng cười gượng và thò tay nhặt củ khoai to
nhất bóc qua loa rồi dìm ngập vào bát mật cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Bà cụ Vuông nhìn nó ăn khoai, nụ cười từ đâu hiện tràn khắp gương mặt
bà. Nhìn bà, đám cái Dần cũng khúc khích cười theo.
Ăn sáng xong mấy đứa lục đục đi lên trường. Nhìn theo chúng giọng
bà cụ Vuông ngọt ngào: