may mà bây giờ đó có con đê cao, nước sông phải thật to mới bị ngập đồng.
Ngày đắp con đê này vui lắm, ông bố ghẻ của thằng Hữu được bao nhiêu
giấy khen của tỉnh, của huyện bà ạ. Vì bác ấy tích cực, cứ gánh mỗi chuyến
bốn sọt đất đầy, ai cũng nể
bà ạ...
- Ừ, bà biết rồi, ngủ đi cháu, khuya lắm rồi đấy!
Bà cụ Vuông giục. Cái Dần vâng lời nó lại giụi mặt vào bọc bà rồi thiu
thiu ngủ. Hơi thở từ nó tràn sang như có mùi bùn đất, rơm rạ của một vùng
quê bà đã từng gắn bó một nắng hai sương gần hết cuộc đời ở đấy. Bao
nhiêu buồn vui gian khổ như toát ra từ thân thể thanh xuân của con bé cứ
thế tràn sang bà. Bà vòng tay bo chặt lấy nó để hít thở những tinh khiết của
quê nhà và cũng để xóa đi bao oán giận còn hằn sâu trong lòng bà từ mấy
chục năm nay mà những kẻ xấu bụng ở đấy đã đổ tội cho bà. Bà dứt lòng
bỏ những người thân ở cái làng ấy trốn lên đây để được mát mặt, bao nhiêu
uẩn khúc đã được bóng mát tán rừng, bóng núi ở đây che khuất dần, lòng
bà đang dịu lại. Thế mà hôm nay ông trời lại dắt đám trẻ làng Thông đến
đây! Khổ, đám trẻ này lại toàn là những dây mơ rễ má trong nhiều mối
quan hệ với bà! Thế mới biết ông trời còn bắt bà phải có trách nhiệm với
làng quê! Bà có trốn cũng không được. Nước mắt bà tự nhiên lại ứa ra. Bà
muốn gào lên nhưng nghĩ đến đám trẻ đang say ngủ, đầu óc chúng nó đang
sạch như tờ giấy trắng, mình thả rắn thả rết vào đấy tội lắm vả có nói ra bây
giờ chuyện sẽ về đến làng, Thằng con rể của bà (lão Bành ông bố ghẻ của
thằng Hữu) sẽ khó xử. Thôi thì mọi việc đã qua lâu rồi, nó như cái bếp đã
tàn lửa, khời ra làm gì! Rồi sau này lớn khôn đám con cháu này nó có học
hành đầy đủ, nó khắc tự hiểu ra. Nghĩ vậy bà bấm bụng nằm bo cái Dần
thiu thiu ngủ. Đêm càng khuya, đại ngàn càng mênh mông, bí ẩn.