Mấy đứa mổ nắm cơm ra bày lên mâm. Thầy giáo chủ nhiêm dặn dò
các em đôi điều về công việc của ngày hôm sau rồi thầy chắp tay chào bà
cụ ra về.
Mấy đứa ăn xong thì trăng thu cũng cao đến đỉnh đầu. Giọng bà lão
ấm áp:
- Bây giờ ba thằng cháu trai lên cái phản kia, buông mùng xuống mà
ngủ. Còn cháu gái thì ngủ với bà. Nếu có tàu bay nó đến thì chạy ra cái
tăng xê bà đào ngay đầu nhà, vững chắc lắm. À mà các cháu tên là gì? Nói
để bà còn tiện gọi.
- Dạ, cháu là cái Dần. Còn thằng béo múp kia là thằng Tùng, thằng
cao lêu nghêu là thằng Phú, còn thằng gầy quắt này là thằng Hữu bà ạ! Bà
cứ gọi thằng Tùng béo, thằng Phú kều, thằng Hữu quắt là không lẫn vào ai
được.
- Bà biết rồi - Bà cụ cười sung sướng. Thằng Tùng vẹo môi:
- Còn cái Dần bà cứ gọi nó là Dần gạo! Nó giữ gạo của cả bốn đứa
chúng cháu mà!...
- Lũ quỷ con này! Thôi bà biết cả rồi- Bà cụ lại cười, nụ cười bao
dung, nhân hậu- Bọn bay về đây ở, bà như có người mang thuốc tiên đến
cho đấy. Các cháu đi học, bà sẽ phụ cơm nước cho nhưng với điều kiện đứa
nào cũng phải ngoan và học hành thật giỏi giang vào.
- Vâng ạ. Chúng cháu cảm ơn bà.
- Bây giờ thì đi ngủ đi, ngủ mai còn đến trường, đến lớp- Giọng bà cụ
ngọt ngào.
Mấy thằng lẳng lặng chui lên tấm phản, buông mùng nằm. Chỉ một lúc
là chúng nó đua nhau ngáy kho kho như lũ dế. Cái Dần bo bà cụ nhưng nó