- Cách đây khoảng ngót chục cây. Dưới chân núi Nhội ấy các em ạ!
Trước mắt vào đấy thầy trò ta ở nhờ nhà dân, sau này làm lán trại ở sau.
Thầy sẽ đưa các em về khu sơ tán ngay bây giờ. Có em nào thắc mắc, gặp
khó khăn gì không?
- Thưa thầy không ạ! Chỗ núi Nhội chúng em biết rồi ạ! Thầy chả phải
đưa đâu, chúng em biết đường rồi ạ!- Mấy đứa đồng thanh.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn chúng cười:
- Các em biết đường rồi thì tốt nhưng thầy vẫn phải đi cùng để dẫn các
em vào nhà trọ. Nhà trường đã hỏi nhà cho từng tổ học sinh kí túc xá rồi.
Các em uống nước, kiểm tra lại tư trang, ta đi ngay thôi.
- Vâng ạ!...
Mấy thầy trò lại lục đục lên đường. Đêm cũng trùm xuống. Trăng rằm
trung thu nhô lên đỉnh núi Nhội tỏa ánh vàng xuống núi sông lấp loáng.
Đúng lúc đài tiếng nói Việt Nam dạo bản nhạc buổi phát thanh quân
đội nhân dân thì thầy trò đám thằng Hữu cũng đến khu trường sơ tán. Thầy
chủ nhiệm đưa mấy đứa vào một ngôi nhà nhỏ núp dưới chân quả đồi, cổng
vào có cây mít đại thụ. Cửa nhà vẫn mở, thầy chủ nhiệm cất tiếng gọi cổng.
Bà cụ già khoảng bảy mươi tuổi lập cập ra đón. Thầy chủ nhiệm chắp tay
chào và nói với đám thằng Hữu:
- Đây là bà cụ Vuông. Cụ ở có một mình. Các em trọ học ở đây phải
thật ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm, bày biện và phải biết giúp đỡ
cụ những việc lặt vặt.
- Thưa thầy vâng ạ!
Nhìn mấy đứa khôi ngô tuấn tú, bà cụ cười móm mém: