- Ông giáo cứ yên tâm, ở với lão có muốn hư cũng chả đươc. Nói rồi
bà mời thầy chủ nhiệm và mấy đứa vào nhà. Bà bê nồi nước vối đặt giữa
cái bàn. Giọng bà ân cần:
- Mời ông giáo và các cháu xơi nước! Các cháu đi đường xa nếu chưa
ăn cơm để bà nấu?
- Dạ, chúng cháu có cơm nắm đây rồi ạ!- Thằng Hữu lễ phép.
- Thế thì bày ra mà ăn đi, muộn lắm rồi đấy. Ăn xong nghỉ ngơi mà
còn ngủ, sáng mai mà đi trường. Khổ thật! đang học hành ở chỗ đàng
hoàng lại phải chạy vào rừng vào núi. Tam tứ đại cái thằng giặc Mỹ ấy chứ,
có ai trêu ghẹo gì nó đâu mà nó đem bom thả xuống đầu người ta! Tam đại,
tứ đại nhà nó chứ!...
Vừa chửi rủa thằng giặc Mỹ bà lão vừa lọ mọ xuống bếp lấy mâm bát.
Đám thằng Hữu mở túi lấy ra nắm cơm to bằng con lợn con gói tròn trong
cái mo cau. Nhìn nắm cơm tự nhiên bà cụ bàng hoàng. Bà cứ tần ngần như
nhớ ra một cái gì rất thiêng liêng đã bị vùi giấu đi kín từ lâu mà bây gìơ nó
lại được bới hở ra. Thấy tâm trạng bà khang khác, thằng Hữu bộc bạch:
- Bà làm sao thế ạ? Hay là trong đám chúng cháu có điều gì làm bà sái
lòng?
- Không, các cháu vừa mới đến nhà, bà vui chứ có gì mà sái, bà chả kỹ
tính quá thế đâu. Các cháu bày cơm ra mà ăn đi. Nhìn cái nắm cơm trong
cái mo cau bà chợt nhớ ngày xưa, lúc ông còn sống, mỗi bận ông đi xa, bà
cũng gói cho ông nắm cơm to như thế này bằng cái mo cau...
- Thế bây giờ ông ở đâu hả bà? - Thằng Tùng mau miêng.
- Thôi các cháu ăn đi, ở đây lúc nào rảnh bà kể cho mà nghe sau.