những công việc nặng nhọc ở ngoài vườn tược. Đám trẻ như tự mang về
cho bà một niềm hy vọng rất to lớn, những bất trắc đã xảy ra trong đời bà
tự nhiên cứ nhòa dần đi. Bà cầu trời cho đám trẻ luôn được may mắn,
không phải chịu những cay cực, oan ức như đời bà. Bà luôn hy vọng và cầu
giời phù hộ cho chúng nó. Ai dày, một buổi chiều thằng Hữu đang loay
hoay với bài học thì cái Dần từ ngoài lớp học chạy về. Nó ghé sát vào tai
thằng Hữu thì thào. Thằng Hữu bỏ bút mực đi một mạch.
Thấy việc lạ, bà cụ Vuông hỏi:
- Cháu bảo thằng Hữu việc gì mà nó đi vội thế?
- Dạ, cô giáo chủ nhiệm bảo Hữu ra gặp ban giám hiệu ạ!
- Việc gì thế nhỉ? - Bà cụ Vuông tần ngần thắc mắc. Thằng Tùng cười
hì hì:
- Chả có việc gì phải lo đâu bà ạ! Chắc là Thằng Hữu học giỏi, các
thầy giáo gọi nó đến để giao thêm nhiệm vụ giúp những đứa học yếu thôi
đấy bà ạ!
- Thế thì nó lại vất vả thêm đấy! - Bà cụ chép miệng -Khổ, thằng bé
mười sáu mười bẩy tuổi rồi mà vẫn loắt choắt!...
Và bà cứ đứng nhìn theo dáng thằng Hữu thon thón dưới con đường
rừng.
Mặt trời tà sau ngọn núi Nhội thì thằng Hữu về. Nhìn bước chân nó uể
oải, mặt mày bơ thờ, cái Dần vội chạy ra cổng đón. Hai đứa rẽ vào chỗ cái
chum nước. Giọng thằng Hữu sụt sịt:
- Tai vạ rồi Dần ơi!...