- Vì bà mà các cháu mang tội! Cho bà xin! Bà sẽ đi van ông giáo
cho!...
- Dạ, không có chuyện gì đâu bà ạ! Bà đừng lo...
- Bà nghe được cả rồi. Sống ở đời có khi làm việc thiện mà vẫn phải
chịu tội đấy các cháu ạ!
Nói rồi bà lò khò chống cái gậy đi ra ngõ. Nhìn theo bà lòng dạ hai
đứa như có dao cứa. Thằng Hữu không ngờ được sự việc lại to tát thế. Nó
ngồi rũ xuống cạnh cái chum nước, nó không khóc, trong đầu nó lại hiện
lên những bóng đom đóm nhập nhòe ở gò hồn! Và hình ảnh bố bầm nó lại
hiện lên. Bên tai nó lại nghe giòn giọt giọng của bầm nó! "Con ơi! Mọi việc
cho dù thế nào thì cũng còn mặt giời đấy! Con đừng nhụt chí, thiện ác, gian
tà là ở lòng ta. Phật cũng ở lòng ta con ạ! Bầm buồn vì phận bầm không
làm được cái tán mát cho con nương tựa. Nhưng làm con người sinh ra ở
đời là phải biết vinh quang, tủi nhục, biết ngọt bùi cay đắng con ạ! Bầm
vẫn luôn ở bên con đấy... "
Thằng Hữu cứ ngồi lặng thế, trước mặt nó lại nhập nhòe những con
đom đóm từ khu nghĩa địa vườn Hồn bay lên rồi lại đậu vào lòng tay nó.
Những tia sáng từ con đom đóm tuy nhỏ nhoi nhưng cũng làm hừng lên
những mảng tối đang ám ảnh trong đầu nó. Nó ngồi lặng nhìn cái Dần.
Ngoài ngõ bà cụ Vuông cũng lọ mọ chống gậy đi về. Cả cái Dần và thằng
Hữu cùng ùa chạy về phía bà. Bà kéo hai đứa vào lòng rồi cùng đi vào
trong nhà. Thằng Tùng, thằng Phú cùng tụm lại. Giọng bà ngậm ngùi:
- Bà gặp được ông giáo hiệu trưởng rồi- Bà thở dài.
Thằng Tùng láu táu:
- Bà gặp thầy hiệu trưởng xin trợ cấp học phí cho thằng Hữu à? Có
được không bà ơi?