tối sẫm, đám chim láo cáo trong những lùm cây ở suối Cù Thìa cũng lặng
dần. Cảnh rừng như lại dắt bà về cái cảm giác cô độc như buổi chiều xưa bà
rời làng Thông đeo cái tay nải lên đây. Thấy bà ngồi vò võ, thằng Tùng tỷ
tê:
- Bà ơi! Bà khỏi buồn vội, nhỡ thằng Hữu có phải đuổi học thì vẫn còn
ba đứa chúng cháu ở đây với bà cơ mà!
- Mày nói thế mà cũng nghe được à. Mày không hiểu lòng bà thì im đi,
nói vậy khác gì cầm dao cứa thêm vào lòng bà.
Nghe cái Dần nói thằng Tùng mặt thẳng đuỗi, nó lẳng lặng chui vào
trong xó nhà. Để chúng khỏi nghĩ ngợi thêm, bà cụ Vuông bảo:
- Thôi, mọi việc vẫn còn ông giời các cháu ạ! Bà vẫn tin ông giời có
mắt... Cháu Dần xếp mâm ra bà cháu ta ăn cơm đã.
Mâm cơm vừa bày ra, mấy bà cháu vừa ngồi vào thì tiếng rú của thằng
Thần Sấm Sét như xé trên vòm trời đang nhấp nháy những vòm sao dậy
sớm. Thằng Tùng càu nhau:
- Sao nó lại đi tìm bắn giết vào giờ này nhỉ? Giời đánh còn tránh bữa
ăn! Mẹ cái thằng Rôn Xơn này nó chả từ việc gì cả. Đợi đấy, mấy bữa nữa
học xong bố mày vào bộ đội, bố mày sẽ hỏi tội mày...
- Gớm, đừng có mà vội anh hùng rơm. Cái tướng mày mà đi bộ đội có
khi được ba ngày đã bê quay- Cái Dần lườm thằng Tùng bĩu môi.
- Mày cứ đợi xem, còn mày đấy, còn bà đây. À, mà Hữu này, lo cái
quái gì, nếu nhà trường đuổi học tao với mày ra huyện đội tình nguyện đi
bộ đội, tao cũng chán học lắm rồi!
- Tùng, cháu nói cái gì vậy? Đi bộ đội là nghĩa vụ phải đi sao cháu lại
bảo chán học thì đi bộ đội? Cháu nói thế có nghĩa bộ đội là chỗ chứa những