người chán học à? Nghĩ vậy là không phải cháu bà nữa đâu!
Thằng Tùng lại đuỗn mặt ra, nó cắm đầu và cơm ăn hùng hục. Nhìn nó
thấy thật khổ sở nhưng thằng Hữu lại nảy ra một việc hay. Nó thầm tính
nếu có chuyện chả lành, nhà trường không thấy hết công việc nó làm trong
hoàn cảnh sức khỏe của bà cụ đang yếu mệt mà vẫn không cho nó học tiếp
nữa, nó sẽ tìm cách đi bộ đội vả nếu được học tốt nghiệp xong cũng quyết
đi bộ đội. Trước mặt nó lại hiện lên lập lòe những con đom đóm ở khu
nghĩa địa vườn Hồn và câu chuyện về cái chết của bố nó trong đám lửa
nhem nhuốc do thằng tây đốt nhà lại hiện lên. Thằng Tây và thằng Mỹ chắc
chúng đều ác như nhau cả. Phải đi bộ đội để đối mặt với chúng và cũng để
trả thù cho cái chết đau đớn của bố mình. Nghĩ vậy nó thấy trong lòng như
có Phật che trở. Nó cũng cắm đầu ăn hùng hục như thằng Tùng. Nhìn hai
thằng hùng hục ăn cơm, bà cụ Vuông vừa mừng vừa tủi. Bà cứ ngồi lặng
nhìn sự hồn nhiên, vô tư của đám trẻ. Ngoài xa phía chân trời tiếng thằng
Thần Sấm Sét vẫn gào rú như xé vải.
***
Chiến tranh mỗi ngày một ác liệt hơn, máy bay của Mỹ ngày một
nhiều. Bom đạn dường như đã đổ khắp miền Bắc. Những việc thằng Hữu
suy tính nhanh chóng trở thành hiện thực. Nó trúng tuyển và có giấy báo
nhập ngũ vào đúng ngày 19 tháng 5, chỉ còn mấy ngày nữa là thi tốt
nghiệp. Cả nhóm của nó có bảy người, trong buổi gặp mặt chia tay, thầy
giáo hiệu trưởng tuyên bố: “Các em đi nhập ngũ đợt này được xét tốt
nghiệp đặc cách, không phải thi. Nhà trường sẽ có trách nhiệm gửi bằng tốt
nghiệp về tận gia đình để sau này đất nước thống nhất các em vẫn có điều
kiện để đi học đại học". Không khí trong toàn trường tưng bừng, xúc động.
Buổi chiều ở lớp học về, thằng Hữu cùng cái Dần tần ngần đi ngược
con suối Cù Thìa. Đến chỗ cây bồ kết nơi xưa thằng Hữu gồi quả bán lấy
tiền ăn học bị cành bồ kết đổ vào chảy máu ở bả vai trái, hai đứa bẻ lá rải
lên nền đất ngồi nhìn theo dòng nước trong vắt đang chảy ngoằn nghèo