- Sao? Hữu nói gì cơ? - Cái Dần hỏi. Thằng Hữu ghé sát vào tai cái
Dần:
- Có khi tao phải đuổi học... - Giọng thằng Hữu lạc đi và nước mắt nó
cứ ứa ra.
- Sao mà phải đuổi học? - Cái Dần lại hỏi dồn.
- Tại cái việc tao mua đường hôm bà ốm ấy.
- Sao lại tại việc ấy? Mày nói rõ xem nào! - Cái Dần giục.
- Mình không có phiếu đường, tao nài nỉ nói khó mãi mấy bà nhân
viên cũng không chịu, tao liều vứt năm đồng bạc vào cái sọt và quờ mấy
lạng đường trong cái túi ni lông cắm đầu chạy một mạch để mang đường về
kịp cho bà uống. Bây giờ cửa hàng thực phẩm họ gửi giấy về tố tao là thằng
ăn cướp. Ban giám hiêu, nhất là thầy hiệu trưởng rất gay gắt việc này. Tao
phải làm kiểm điểm rồi phải đưa ra hội đồng kỷ luật. Gay go quá Dần ạ!. .
Cái Dần tái mặt, vừa thở vừa bảo thằng Hữu:
- Mày phải đến trình bày lại với thầy hiệu trưởng sự việc và hoàn cảnh
cụ thể lúc bấy giờ để thầy châm trước cho. Kể ra là mình cũng có thiếu sót
thật.
- Tao cũng trình bày tỉ mỉ câu chuyện rồi nhưng chỉ thấy thầy cau da
trán mà không nói gì. Cô Chiều thì nhìn tao nét mặt rầu rầu như vừa thương
cảm, vừa trách cứ nhưng lại rất bất lực.
Thằng Hữu đứng ngây, cái Dần thì đưa tay lên mắt sụt sịt. Bà cụ
Vuông từ liếp cửa bước ra, bà tần ngần đứng trước mặt hai đứa, giọng bà
nghẹn nghẹn: