Gấp quyển sổ của Hữu lại, trong đầu Đức mờ tỏ những điều rất mới
mẻ lạ lùng nhưng Đức không cắt nghĩa được bởi giữa con người thực của
Hữu bấy nay Đức vẫn sống gần và những dòng chữ ghi trong sổ của Hữu
nó giống như hai cực âm dương luôn cọ sát nhau. Đức đang tần ngần thì
chính trị viên trưởng đại đôi Thăng từ ngoài cửa hầm bước vào, giọng ông
hồi hộp:
- Tình hình vết thương của đại trưởng thế này, đồng chí phải đảm
nhiệm thêm nhiều công việc đấy...
- Chắc là đại trưởng về kịp chiến dịch thôi vì thương tích tuy nhiều
nhưng toàn ở phần mềm, vả đại trưởng của mình vốn là người biết vượt lên
hoàn cảnh. Mà anh xem này! - Nói rồi Đức đưa quyển sổ cho chính trị viên
Thăng, giọng băn khoăn - Anh ấy ghi nhật kí hay thật nhưng nếu bộ đội mà
đọc được thì...
Thăng cầm quyển sổ bật đèn đọc từng trang rồi bảo Đức:
- Quả là hay thật, những dòng này chảy ra từ trái tim một người từng
trải, từng là kẻ có chiến thắng và chiến bại, phân biệt được rạch ròi cái tốt,
xấu của mỗi con người trong xã hội. Có điều suy nghĩ của anh ấy về cuộc
chiến tranh nó có nhiều điều trái với suy nghĩ trong cái đầu chính trị viên
của tôi, nếu đem ra mổ xẻ ngay bây giờ thì có khi dễ bị quy kết đến lập
trường, quan điểm. Nhưng phân tích kỹ theo tôi những điều anh ấy ghi
trong quyển sổ nó giống như cái mống bão ấy. Đầy tính dự báo đấy Đức ạ!
Đọc những dòng ấy ta hình dung ra được: Sau cuộc chiến này lính tráng
chúng ta, người hy sinh rồi thì chả có gì để nói, họ đã trọn vẹn cái nghĩa với
gia đình, đất nước, dân tộc. Còn những người sống sót sẽ phải tự dấn vào
cuộc chiến mới, cuộc chiến ấy không có súng đạn, không phân thành chiến
tuyến như bây giờ nhưng chắc chắn sẽ tàn nhẫn thậm chí còn rất bỉ ổi nữa
là khác, bởi vì con người ta sinh ra ai cũng thích quyền quý, cũng thích
nhiều của, nhiều tiền... Vì thế khi ngồi vào bất cứ vị trí nào của bộ máy
công quyền họ cũng sẽ tự tạo ra một quyền lực để hành hạ người khác và