- Thương mình nên ứa nước mắt chứ có khóc đâu!
- Dần hiểu rồi! Mình sợ gì? Nếu giời cho Dần một đứa con, Dần sẽ
nuôi dù chiến tranh có thể cướp mất mình! Chiến tranh tiêu diệt cuộc sống,
tiêu diệt con người thì chúng mình sinh ra cuộc sống, sinh ra con người.
Chúng ta đang thách thức chiến tranh đấy, thách thức sự hung hăng tàn bạo
của loài người. Con người muốn tiêu diệt nhau thì chúng ta đem tình yêu ra
nghênh chiến với chúng. Thù hận có thắng được tình yêu không? Cái chết
có đẩy lùi sự sống không? Con chúng ta sẽ mang thông điệp đó. Đứa con
này nếu có, không phải là gánh nặng cho Dần đâu, mà Dần nghĩ đây là điều
trời phù hộ ta. Mình đừng lo ngại!
- Nhưng cuộc sống đâu phải giản đơn thế. Giữa binh lửa chiến trường
này son trẻ còn gian nan nói gì đến việc con bồng con bế, vả lại sau chiến
tranh cuộc sống cũng không như điều ta mong ước đâu, bởi vì con người ta
sống là phải ăn, mà việc chia nhau ăn của con người bao giờ cũng khó. Hữu
nghĩ sau chiến tranh những người còn sống sót chắc gì được no đầy vì sức
lực họ đã đổ cả vào cuộc chiến tranh rồi. Nếu khi ấy mà vắng Hữu, mình
không những tiếp tục phải bươn trải một mình mà còn phải gánh chịu
những điều tai ương nữa, Hữu sợ lắm!...
- Mình chỉ được cái nghĩ xa. Mình không hiểu hy sinh, cam chịu của
đàn bà rồi. Cái Dần này đã gắn bó chia xẻ với mình từ bé. Nỗi khổ của
mình cũng là nỗi khổ của Dần. Dần cam chịu và chia đều cùng mình từ tình
bạn đến tình yêu và bây giờ cao hơn là tình vợ chồng. Giời mà cho có cái
mầm sống trong bọc, giá nào Dần cũng vượt qua. Dần sẽ ôm ấp, nuôi
dưỡng cái mầm sống ấy lành lặn, xanh tươi cả thể chất lẫn tâm hồn. Mình
có tin Dần không?
- Tin nhưng lo mình phải vượt nhiều cảnh ngộ.
- Ngày xưa trong bọc mẹ, chưa nghề ngỗng gì ta còn dìu nhau học
hành tấn tới huống hồ nay đã là bác sĩ. Không sống được trong cơ chế thì ta