lúa gửi ra mặt trận. Dần nghĩ sau cuộc chiến này vẫn tồn tại cơ chế ấy thì
những người đang trong trận hôm nay cũng chả có gì may mắn hơn đâu và
lúc ấy nếu còn sống trở về mà được làm cốt cán của cái bệnh viện ấy Dần
cũng vái...
- Mình cực đoan và còn hơi ảo vọng đấy. Như điều Hữu vừa nói thôi:
Quyền lực sau cuộc chiến đâu dễ gì người ta trao cho những người sống
sót!
- Vâng, điều này Dần thấu hơn mình chứ vì ở hậu phương còn rất
nhiều kẻ đang núp dưới bóng cây nọ, cây kia để phục thời vinh thân. Chính
cái đám ấy là những thằng hèn, là một lũ bỉ ổi, cơ hội, ấy thế mà hàng ngày
nó vẫn ra rả những lời vì nước vì non, ngán chúng Dần mới đi B.
- Đi B để khỏi phải đối mặt với họ?
- Đúng một phần nhưng điều quan trọng hơn là để hiểu thực tế của
cuộc chiến tranh, để kiểm nghiệm một con đường mình đã chọn...
- Nhưng chiến tranh ác liệt, mình là người ngã xuống thì còn gì mà
kiểm nghiệm?
- Thì cũng còn được gặp mình, ít nhất chúng mình cũng có được
những phút sống thật trong tình yêu mặc dù giây phút ấy rất ngắn ngủi. Khi
con người có hạnh phúc thật sự dù chỉ là trong tích tắc họ vẫn cảm thấy đủ
đầy. Dần gặp mình thế là một sự toại nguyện. Nếu giời cho ta cái mầm sống
trong bọc thì ta càng phải sống. Ta không sợ bom đạn và lại càng không sợ
tai tiếng. Dần nghĩ thế thôi, lí sự mãi lại lẩn thẩn đấy.
Bàn tay Dần lại vuốt ve những vết thương của Hữu. Những ngón tay
như tự nói với Hữu rằng: "Sao ông giời sinh ra mình mà cứ bắt mình phải
khổ thế mình ơi! Cái thân thể này máu đã rỉ ra từ vết những bó roi cật nứa
của lão Bành những ngày thơ ấu, giờ lại đổ máu vì bom đạn của quân
thù!... Mình sống hiền lành tốt bụng suốt đời chỉ vì người khác, tại sao kẻ