của cô y tá Hoa và Dần, một phần nghĩ đến cái ba lô trong ấy có quyển nhật
kí. Đọc được tâm trạng của Hữu, chính trị viên Thăng bảo đại phó Đức mở
xà cột trao lại vật báu đó cho Hữu và bảo:
- Những dòng trong ấy tôi và Đức đã nhòm trộm và còn thuộc được
nhiều đoạn. Nhưng anh cũng đừng ngại. Sau chiến dịch này mà cả ba cùng
sống sót sẽ có một cuộc tranh luận cho ra ngô ra khoai thì mới chịu...
- Cảm ơn các anh - Hữu thở phào rồi nói tiếp - Tạm gác chuyện ấy
sang bên đã. Bây giờ chúng ta phải tập chung sức lực sống mái với đối
phương trận này. Trận này ta thử lật mặt đối phương xem cái mắt thần của
nó to nhỏ, tinh tường như thế nào...
- Lật được mặt nó lên cũng tái mào đấy!...
- Thế mới phải tìm mọi cách. Ngày xưa đánh thằng Pháp anh hùng
Núp cũng phải thử một phát nỏ vào ức thằng Pháp mới rút ra được chân lí
cho người Tây Nguyên biết bắn Pháp chảy máu... Để xem cái mắt thần của
ông Mắcnamara này nó có con ngươi không. Thôi ai vào việc ấy đi.
Hữu giục và họ lầm lì đứng dậy. Ra đến cửa hầm, như chợt nghĩ ra
điều gì Hữu vỗ vai chính trị viên Thăng thì thào:
- Tôi gửi chính trị viên quyển sổ này, anh giữ giùm nhỡ đâu trận này
tôi lại là kẻ xấu số!
- Anh tin tôi thế kia à? Nhưng trước giờ đánh lớn đừng gở mồm.
- Lính chiến bao nhiêu trận rồi có gì mà sợ việc gở, vào chiến dịch này
tôi có linh tính thế. Anh cứ cầm giúp, biết đâu nó lại giúp anh cái việc
thành nhà văn như anh vừa nói. Nhân vật ở trong ấy có đủ rồi, cái người tôi
bảo phải thành bác sĩ cửa nhân dân ấy hoàn toàn là mẫu người thật, họ cũng
đang ở cách ta không xa. Sau này nếu hết chiến tranh anh không làm chính
trị viên nữa, anh đi làm nhà văn, nếu tôi không còn có mặt trên trần thế, anh