thù lại cứ nhằm vào mình nhỉ! Ngày bé Dần mến Hữu và thương Hữu
nhưng bây giờ thì Dần yêu Hữu, tình yêu này được xây đắp bằng sự gắn bó
cảm thông của hai đứa mình và từ lòng trân trọng tôn kính của Dần đối với
Hữu. Sự dâng hiến của Dần cho Hữu là có đầy đủ ý nghĩa đó. Dần mong
cái mầm xanh của chúng mình được hình thành trong Dần ngay trong
những ngày ác liệt này để ngày mai Hữu vào tuyến Dần vẫn có Hữu. Dần
sẽ giữ và nuôi cái mầm xanh của chúng ta trọn vẹn dù bất cứ trong hoàn
cảnh nào trừ khi Dần là kẻ xấu số phải ngã xuống trong cuộc chiến này!... "
Hữu như đọc được những lời ân ái tỏa ra từ năm đầu ngón tay của Dần
đang lần trên từng vết thương của Hữu. Hữu cảm ơn trời đất đã mang đến
cho Hữu một vật báu. Hữu khẽ lách những ngón tay thô nháp vào các kẽ
bàn tay của Dần. Trái tim họ lại đồng nhịp rung lên những âm thanh kỳ
diệu như kéo về cả bầu trời cao rộng đầy trăng sao và gió mát làm nhòa dịu
đi những điều họ vừa day dứt và cả những tiếng ì ầm của bom pháo từ phía
mặt trận dội về.
***
Những vết thương trên người Hữu mới bắt đầu liền dấu thì tình hình
mặt trận cũng bắt đầu nóng bỏng dần. Không quân của địch tăng cường
oanh tạc dữ dội các mục tiêu mà chúng nghi vấn. Những vệt xanh bên kia
bờ sông Thạch Hãn cách trạm phẫu không xa lắm cũng bị bom pháo băm
nát, đất như bị bừa lên một vùng trắng nham nhở. Các đơn vị của ta tiếp
cận chiến dịch tiêu diệt thành cổ trong điều kiện hoàn cảnh ấy. Hữu nhớ
từng cái tên đồng đội và anh quyết định xin ra viện. Giằng co mãi rồi cuối
cùng đồng chí trạm trưởng cũng phải chiều theo. Dần và Hoa được phân
công đưa Hữu về tuyến. Họ chia tay vào lúc nhoạng chiều ở bên này bờ
sông, sau này Dần cũng mới tỏ đấy là dòng sông Thạch Hãn. Hữu về đến
đơn vị, anh em đang gấp rút chuyển đạn dược lên tuyến. Đại đội phó Đức
và chính trị viên trưởng Thăng kéo anh vào căn hầm thước thợ lõng bõng
nước. Hữu tần ngần một phần nhớ và lo cho đoạn đường trở lại trạm phẫu