chơi buôn, chơi chắt với bọn tao?
Thằng Hữu đảo mắt nhìn cái Dần sùy một tiếng:
- Tao không có quay, mà mày vẫy tay ra hiệu cho tao lại đây là gì?
Cái Dần cười hỏi lại:
- Thế quay của mày đâu?
- Lão Bành lấy đổi cho thằng Dụ nhà ông Cầu để lấy cút rượu mất rồi.
- Thằng Hữu thở dài ngẩn ngơ.
Cái Dần gắt giọng bảo:
- Cái lão Bành này thật quá thể. Tao phải bày với bọn thằng Tùng cách
gì để trị bớt cái thói độc ác của lão ta mới được.
- Chả có cách gì đâu, chúng mày cứ kệ lão ấy, tao sẽ đẽo được con
quay khác, chúng mày giở cách gì mà lão ta biết thì cái mông của tao lại
hằn đầy lươn trạch đấy!
Thằng Hữu im lặng. Cái Dần bặm môi và như sực nhớ ra trong túi
đang còn mấy củ khoai nướng. Cái Dần lôi ra dúi vào tay thằng Hữu.
Thằng Hữu vồ lấy cho vào mồm nhai cả vỏ rất ngon lành. Nhìn thằng Hữu
ăn, nước mắt cái Dần muốn ứa ra. Nó vò tay lên đầu rồi ân cần bảo:
- Hữu ơi! Tao có cách này bày cho mày bớt bị đòn roi của lão Bành
mà vẫn học được bài cùng bọn tao nhé!
- Mày đâu phải bà chúa. Chị Sơn tao còn phải bấm bụng chịu, mày
bày cách gì hơn?
- Mày không tin à, tao còn hơn bà chúa chứ chả bỡn. Thế này nhá: Lão
Bành có một chỗ yếu, lão ta rất sợ công an, mà công an chỗ mình có bà Tứ