Thằng Hữu tròn mắt nhìn. Giọng cái Dần vẫn hồn nhiên.
- Mày nghe tao đi.
Thằng Hữu chả nói năng gì, nó lắc đầu rồi lại cui cúi đi. Cái Dần gọi
với theo:
- Chiều nay thả trâu ở đồng Mẫm nhá! Nghe rõ chửa?
Thằng Hữu không nói gì chỉ ngoái cổ nhìn, giọng cái Dần như gào lên:
- Nhớ nhá!...
Đám cái Dung, cái Tráng, Cái Thường, thằng Tùng, thằng Phú cũng
nhồ ra khỏi ngõ, chúng nối hàng tung tăng đi đến lớp học vừa đi chúng vừa
hát “Đây một mùa xuân, trăm hoa hé tưng bừng"... Cái Dần bảo: “Chúng
mình hát bé thôi kẻo thằng Hữu nó tủi thân" Nghe cái Dần nói, thằng Tùng
ngẩn người:
- Ừ nhỉ! Bây giờ tao mới nhớ thằng Hữu phải bỏ học. Khổ thân nó
quá! Lão Bành này ác thật. Để rồi bọn tao lừa đánh thòng cho lão ấy vấp
ngã què cẳng đi, khỏi đuổi đánh thằng Hữu được.
- Chúng mày đừng dại, cách ấy mà lộ ra thì thầy giáo đuổi học cả lũ.
Tao đã có cách để cho lão ấy không dám đánh đòn thằng Hữu, mà thằng
Hữu vẫn học được bài như tụi mình.
- Thế mày bày ra cho tụi tao nghe xem nào.
- Bí mật.
Cái Dần cười toét miệng. Đám thằng Tùng ngơ ngác nhưng chúng
cũng không hỏi gì thêm nữa, lại nối hàng vừa đi vừa hát " Đây một mùa
xuân... " Mặt trời cũng bắt đầu hiện lên lấp ló sau ngọn núi Châm tỏa