- Thế này bầm nhá: không phải con giúp được cho thằng Hữu cùng
đến trương học như con đâu. Con sẽ chép bài thật cẩn thận, về cho nó tự
học. Là đứa sáng dạ con tin nó sẽ học được.
- Nhưng nó suốt ngày chăn trâu, kiếm củi lấy đâu ra thời giờ vả lại còn
lão Bành suốt ngày lão ấy chửi bới, roi vọt nữa.
Bà Dậu lại thở dài. Cái Dần cười khúc khích và cứ thế cù ngón tay vào
lưng bầm. giọng nó thỏ thẻ:
- Đúng là bầm lẩn thẩn rồi! Có thế mà bầm cũng không nghĩ ra. Con
chép bài để về đêm nó học.
- Nhưng nhà nó làm gì có dầu đèn?
- Cần gì phải dầu, phải đèn, ánh sáng đây này, bầm biết chưa?
Nói rồi cái Dần thò con đom đóm trong lòng bàn tay ra khoe với bầm
và giọng nó sôi nổi:
- Con sẽ kiếm một cái chai thủy tinh thật to rồi bảo thằng Hữu ra đồng
bắt thật nhiều con đom đóm to như thế này về thả vào làm đèn, nó có học
cả đêm cũng được. Bầm thấy cái Dần tài chưa nào!
Bà Dậu tròn mắt nhìn con âu yếm nhưng giọng bà rầu rầu:
- Mày còn bé mà đã hay bận đến việc của người khác, mai này lớn sẽ
khổ đấy con ạ! Mà ai bảo con cái việc thả đom đóm làm đèn? - Bà Dậu lại
gặng hỏi.
- Chả có ai bảo con cả. Lúc ăn cơm xong, con ra đầu hè nhà mình
đứng nhìn ra đồng Cây Mơ thấy nhiều đom đóm bay, nhất là ở chỗ bãi tha
ma Gò Hồn. Con mò ra đấy thử xem có phải ma thật không. Đột nhiên con
đom đóm này ở đâu sà tới bấu vào bím túc con, con vốc nó vào lòng tay,