om om. Cái Dần cứ vò đầu gãi tai mãi rồi nó vặn nhỏ ngọn đèn lững thững
đi ra đầu hè tựa vào cái cột nhà nhìn ra cánh đồng Cây Mơ tối mù mịt. Nó
càng thương thằng Hữu. Ngày mẹ Thằng Hữu còn sống, buổi tối nào hai
đứa cũng cùng ngồi học chung nhau dưới ngọn đèn dầu. Thằng Hữu rất
sáng dạ. Bài học nào nó cũng thuộc rất nhanh và rất sâu, những bài khó cả
lớp phải ngậm tăm, có thằng Hữu là đâu lại vào đấy. Thế mà tự nhiên lão
Bành nổi cơn rồ rượu đốt hết sách vở của nó, cấm nó không được đi học.
Từ bữa ấy thằng Hữu như đứa ở thuê cho lão Bành mặc dù nhà cửa, trâu
bò, ruộng nương là của bố mẹ nó để lại. Bao nhiêu thứ ở trong nhà lão
Bành đã đổ hết cả vào chai cút. Nhà nó bây giờ chỉ còn có con trâu, may
con trâu đã cổ phần vào hợp tác xã nếu không lão Bành cũng mổ bán uống
rượu hết rồi. Lão lười nhác chỉ trông vào công điểm từ con trâu do thằng
Hữu đi chăn và những thứ nó kiếm được từ bó củi trên rừng, con cua, con
ốc thằng Hữu lặn lội bắt được từ chằm Đẩu, chằm Xao... Lão Bành độc ác
lại lười nhác, thế mà không ai can ngăn được. Cả bác Bếp Thìn đội trưởng
hợp tác cũng phải chịu. Bác ấy phân công đi làm việc gì lão ấy cũng cáo
ốm, ốm mà lão ấy vẫn ăn hàng giá cơm, uống hàng chai rượu. Tiền ấy nếu
lão dè sẻn làm gì thằng Hữu phải khổ, phải bỏ học. Lão ác vậy sao thần linh
ở cái miếu Mỏ không vật chết lão đi và cả linh hồn thiêng của bố mẹ thằng
Hữu nữa, sao hai bác ấy không hiện về bóp cho lè cổ lão ra. Càng nghĩ, cái
Dần càng căm lão Bành và càng thông cảm, thương mến thằng Hữu. Nó cứ
đứng lặng tựa lưng vào cái cột nhìn ra cánh đồng Cây Mơ. Gió đêm tháng
hạ thổi vào mái hiên rào rào. Nhìn hút ra cánh đồng Cây Mơ tối mù mịt,
ven những bụi bờ đom đóm nhập nhòe bay lượn. Có nhiều con đom đóm to
giống như cái bóng đèn cứ nhập nhòe lúc mờ, lúc tỏ. Thỉnh thoảng nó lại
nối những hàng dài như kéo đèn ông sao bay về chỗ bãi tha ma ở Gò Hốn.
Cái Dần căng mắt nhìn theo đám đom đóm đang chập chờn bay về chỗ bãi
tha ma, chỗ ấy có cả mả bố, bầm thằng Hữu. Ma hay là đom đóm? Trong
đầu cái Dần nảy ra những suy nghĩ liều lĩnh. Nó nhìn trước, nhìn sau rồi
khẽ rén chân đi về phía bãi tha ma. Nó đi từng bước rất khẽ. Gần đến chỗ
mả bố bầm của thằng Hữu tự nhiên tóc gáy nó cứ dựng đứng lên, khắp
người nó lạnh toát như có một tinh lực lạ kỳ nào ám vào. Nó đứng khựng