nữa không? " Con nhìn nó tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Con bảo: “Hết
mất rồi. Ăn tạm vậy đã. Bây giờ mang cái gói này về cho lão Bành, không
có hai cái mông đit còm lại không đủ chỗ cho lươn trạch bò!". Thằng Hữu
lại tròn mắt nhìn con rồi ôm cái gói tôm cui cúi đi. Con rén chân đi theo về
đến tận gốc cây mít nhà nó. Nhìn qua ánh đèn xanh lè lè thấy lão Bành
chồm từ chỗ cái chõng tre dậy nhưng lão ta không đánh thằng Hữu mà vồ
lấy cái gói lá chuối trên tay nó rồi ngồi ôm lấy cái chõng. Lão ta xé cái gói
ra và nghiêng cút đổ rượu ra bát ngửa cổ uống rồi cứ thế cười sằng sặc một
mình. Thằng Hữu chắc biết mình đã được yên thân. Nó rón rén đi xuống
bếp nhóm lửa. Lửa trong bếp bùng lên một lúc con thấy nó ngồi khều than,
chả biết nó làm gì nhưng chắc chắn đêm nay sẽ không bị đánh đòn nữa đâu.
Nghĩ vậy con rén chân đi về bầm ạ!
Nói rồi cái Dần lại thở dài nhìn bầm. Bà Dậu chép miệng bảo con:
- Mày còn bé mà hay tỏ việc của người khác, lại hay cả nghĩ, mai này
lớn khổ lắm đấy con ạ!
Cái Dần bĩu môi:
- Việc thằng Hữu nó khổ, lão Bành hay đánh đòn nó làng mình ai mà
chả biết, nhưng lạ một điều là con chả thấy ai dám ra bênh nó.
- Thôi nào con, mày cứ thế là leo vào việc của người lớn rồi đấy.
- Chuyện của người lớn là thế nào hả bầm? - Cái Dần thắc mắc.
Bà Dậu thấy khó giải thích, bà xoa dịu:
- Thôi, mau giúp bầm dọn cơm ra ăn chả có bố mày gắt cho bây giờ
đấy.
Nói rồi bà Dậu vội bê cái mâm ra cái chiếu đã rải sẵn ở ngoài hè. Cái
Dần lóm thóm bê nồi cơm theo sau. Cả nhà vây quanh mâm cơm thật vui