Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu làu bàu:
- Diêm với dúa cái con mẹ mày, súng lục đấy. Từ rày đừng có bén
mảng đến đấy nữa.
Nói rồi lão thò tay xé toạc cái gói lá chuối bày lên cái chõng tre, lão lại
cười hềnh hệch và bảo thằng Hữu:
- Mày lục xem trong chỗ xó bếp còn củ sắn nào thổi lửa bếp lên lùi
chín mà ăn
Vừa nói lão vừa lôi cái cút, tút bỏ cái nõ ngô rồi đổ rượu ra bát ngửa
cổ uống ừng ực. Hai tay lão nghều ngào nhúp những con tôm khô va vào
mồm nhai ngồm ngoàm. Vừa ăn, vừa uống lão vừa làu bàu như chửi rủa ai.
Những giây phút ấy thằng Hữu biết là lão đang khoái trá. Thằng Hữu lẳng
lặng xuống bếp. Nó lầm lụi nhặt những đầu củi cháy giở nhọ nhem chụm
lại rồi nhóm lửa lên. Ngọn lửa leo nheo rồi cũng bùng lên sáng loáng.
Cái Dần ở ngoài vườn chuối thấy lửa trong bếp nhà thằng Hữu đã đỏ,
nó rén chân lại gần ngó vào thấy lão Bành đang ngật ngưỡng bên cái chõng
tre với bát rượu, nó biết mọi việc đã ổn. Tối nay lão Bành sẽ không đánh
đòn thằng Hữu nữa. Thằng Hữu cũng đã no bụng, chắc là đêm nay nó sẽ
được ngủ yên. Cái Dần khẽ rón chân đi một mạch về nhà.
Thằng Hữu cứ ngồi ỳ trước bếp lửa để chờ xem lão Bành còn sai
khiến gì. Những đầu củi cháy hết, than lửa nguội dần. Ngọn đèn cũng cạn
dầu tắt ngấm. Lão Bành say rượu gục đầu xuống cái chõng tre ngáy ò ò.
Nom lão lúc này tự nhiên trong lòng thằng Hữu cứ tấy lên nỗi hận thù. Từ
ngày mẹ chết, chị Sơn đi lắy chồng, Lão Bành đã giội lên thân thể nó biết
bao nhiêu trận đòn, biết bao vết sẹo còn hằn trên mông đít, trên bắp tay, cổ
chân nó. Ruột gan thằng Hữu tự nhiên cứ lộn lên, mồ hôi nó vã ra, nó vớ
con rựa cùn ở xó bếp vùng dậy định xả cho lão Bành một nhát rồi trốn khỏi
cái nhà này cho hết nhục, hết khổ. Nhưng nó vừa vùng dậy chạm tay vào