quanh, phát hiện ra bóng thằng Hữu thập thò ở ngoài ngõ, lão vớ cái roi cật
nứa lao ra. Lão túm lấy gáy thằng Hữu, nghiến răng rít lên như con chó dại:
- Tao tưởng mày bỏ được cái nhà này suốt đêm nay- Tay lão vung cao
cái roi cật nứa. Thằng Hữu co rúm người nhưng nó vẫn bật ra được câu nói:
- Dạ, con đi tìm thức ăn để cho bố nhắm rượu chứ có đi đâu.
- Thức ăn, thức nhắm đâu, mày bỏ ra đây không có tao đập cho mày
nhừ tử!
Lão dòm sát vào mặt thằng Hữu, mắt lão long lên sòng sọc. Thằng
Hữu hai chân nam mô ngồi quỳ xuống đất, nó lôi gói tôm và chai rượu ra
đặt trước mặt lão. Nhìn thấy có đồ ăn, thức uống, lão Bành buông cái roi
cười sằng sặc:
- Giỏi, thằng này giỏi thật, nhưng mày lấy được những thứ này ở đâu?
- Dạ, dạ... - Thằng Hữu lắp bắp nhưng nó vẫn nhớ lời cái Dần dặn, nó
mạnh dạn:
- Bà Tứ cho con đấy ạ! Bà ấy đi lùa vịt về nhìn thấy con đang mon
men ra ruộng lạc, bà ấy túm lấy cổ áo con, con sợ quá tròn mắt nhìn bà ấy
rồi xin xỏ: “Cháu đói quá chỉ xin của hợp tác một khóm thôi, bà tha cho
cháu, đừng đưa cháu về nhà ông trưởng xóm, bố cháu biết, bố cháu đánh
đòn nhừ tử. " Bà Tứ nhìn con một lúc rồi bảo: “Thôi được, đi về nhà bà
đã". Bà kéo tay con dắt đi. Về đến nhà, bà ấy bảo con ngồi vào chỗ cái bàn,
bà ấy đi vào trong buồng. Con ngồi một mình lơ láo nhìn quanh. Nhà bà ấy
có rất nhiều cái hũ nom đẹp lắm, cái nào cũng bịt nút lá chuối rất chặt. Con
đoán là hũ đựng mắm, đựng rượu và có cả một thúng trứng vịt đầy nữa.
Nhìn ra chỗ đầu giường của bà ấy còn thấy một con dao găm, một khẩu
súng chỉ ngắn bằng một gang tay, giống như khẩu súng diêm của anh Đức,
anh Hòa nhà bác Đà, bác Tráng ấy, hay thật bố nhỉ! Bà Tứ già rồi mà vẫn
còn chơi súng diêm.