cái chuôi con rựa thì tự nhiên tay chân nó cứ mềm nhẽo ra. Nó lại ngồi thụp
xưống nền bếp. Trong bếp chỉ còn có một hòn than đỏ tái như cái mào con
gà bị cắt tiết. Lúc này chỉ có nó và hòn than nhìn thấy nhau. Gió trời phay
phảy làm cho hòn than nhập nhòe. Tro bụi và muỗi lờn vờn quanh thằng
Hữu. Thằng Hữu mở căng mắt và trong ánh sáng nhập nhòe của hòn than
đang mại giữa bếp, nó như nhìn thấy bố bầm nó đang về ngồi cùng với nó.
Bố bầm nó mua rất nhiều quà bánh, quần áo đẹp và sách vở. Nó thấy bàn
tay bầm ân cần ôm nó vào lòng và sờ nắn khắp người. Còn bố thì cứ đứng
nhìn. Chắc là bố sung sướng lắm! Thằng Hữu định reo toáng lên thì tự
nhiên hai cái hình ấy tan biến, chỉ còn mình nó đối diện với cái bếp than
đầy tro bụi, đàn muỗi đói vo ve và ở ngoài cái chõng tre lão Bành vẫn ngáy
ò ò. Thằng Hữu thở dài rồi xoa chân chui vào cái nong ở xó nhà co chân
nằm. Nó trằn trọc không tài nào nhắm được mắt. Hết nhớ bố bầm, nhớ chị
Sơn, nó lại nghĩ đến bọn cái Dần, cái Tráng... Nó cũng không rõ nguyên cớ
gì mà mấy đứa lại hay giúp đỡ nó. Nhất là cái Dần. Hay là bọn nó thương
hại? Hai tròng mắt thằng Hữu nước cứ tràn ra. Nú úp mặt xuống cái nong
rồi thiếp đi...
***
Cái Dần lội từ vườn chuối về nhà, vội sà vào bếp chỗ bầm nó đang
nấu nướng. Giọng nó hể hả:
- Ổn rồi bầm ạ! Hôm nay lão Bành không đánh đòn thằng Hữu đâu,
cái bài con bày cho thằng Hữu hay thật bầm ạ!
Bà Dậu tròn mắt nhìn cái Dần:
- Con bày cho nó cái bài gì?
- Có thế mà bầm cũng không biết. Con ra vườn chuối, gặp thằng Hữu,
con đưa nắm cơm cho nó ăn. Chắc là nó đói, nó phồng mang, trợn mắt ăn,
ăn như không biết có con đứng ở đấy. Ăn xong nó bảo: “Ngon quá, có còn