vẻ. Cái Dần vừa đưa bát cơm lên miệng tự nhiên nó lại đặt bát cơm xuống,
giọng ngậm ngùi.
- Bố bầm có biết không, đêm nay thằng Hữu dù không phải đòn nhưng
nó phải ngủ ở cái nong chỉ có manh chiếu rách, màn mùng chả có, muỗi nó
thiêu. Hay là bầm mang cho nó mượn cái màn thừa của nhà mình?
Bà Dậu nhìn cái Dần chưa biết nói thế nào thì ông Dậu vằn mắt bảo:
- Cái con bé này chỉ được cái khôn nhà dại chợ.
Cái Dần ngước mắt nhìn bố, nó đang ấp úng nói thêm câu gì thì ông
Dậu đã chẹn họng.
- Mày tưởng mang mùng màn sang đấy mà thằng Hữu được dùng à!
Lão Bành đến cơn thèm rượu, mả bố nó mà bán được nó còn bới lên chứ
nói gì đến cái màn của mày. Mà mấy đứa chúng mày cứ nô đàn với thằng
Hữu có ngày còn lây đòn của lão ấy chứ chả bỡn - Ông Dậu gằn giọng
Cái Dần gân cổ đang định cãi lại thì giọng bà Dậu ngọt ngào:
- Thôi, bố con ăn cơm đi. Chuyện của nhà người ta mang về nhà mình
làm gì.
Nói vậy nhưng bà vẫn không giấu được tiếng thở dài. Bà nhẹ tay múc
thìa canh đổ vào bát nâng lên ngụm một ngụm cho nó trôi đi cái cục buồn
đang chẹn ngang ở cổ. Cái Dần không nói gì nữa, nó cúi mặt ăn hết bát
cơm rồi lặng lẽ đặt bát đứng dậy.
Cả nhà ăn xong, cái Dần loay hoay dọn mâm, rửa bát. Công việc xong
nó lấy sách vở ngồi vào bàn học bài. Mở vở ra trước mặt nhưng nó không
tài nào dịch ra được chữ nghĩa. Hình ảnh thằng Hữu ở cái vườn chuối ngồm
ngoàm vừa đứng vừa ăn và cái nong với một manh chiếu đã sờn rách nó
đang nằm giữa đàn muỗi vo ve cứ ám ảnh làm đầu óc cái Dần rối bời tối