lai, hai tay vồ vào bờ ruộng. Gió trời rạo trên đầu rào rào. Nó cố căng mắt
ra để nhìn thật kỹ xem là ma hay là đom đóm? Những đốm sáng vẫn cứ
nhập nhòe rờn lên, rờn xuống, rồi bất thần một đốm sáng xanh lét vụt lên từ
phía ngôi mộ của bầm thằng Hữu cứ nhập nhòe bay về chỗ cái Dần. Cái
Dần định co cẳng chạy thì cái đốm sáng ấy đậu ngay vào bím tóc của nó.
Cái Dần vội khùa tay phủi đi thì cả thân hình con đom đóm tự nhiên nằm
lọt vào giữa lòng bàn tay. Con đom đóm thật, không phải là ma đâu. Cái
Dần hoàn hồn, nó khum bàn tay cho con đom đóm đậu. Ở trong lòng bàn
tay cái Dần, con đom đóm thấy yên tĩnh, nó tự tỏa ra ánh sáng nhấp nháy
làm cho cái Dần nhìn thấy cả những đường gà bới chi chít trong lòng bàn
tay của mình. Tự nhiên cái Dần rất thích thú, nó không còn cảm giác sợ hãy
nữa. Nó reo thầm một mình: Có cách rồi, có cách rồi Hữu ơi!... và cứ thế
nó cắm đầu đi một mạch về nhà.
Về nhà, thấy bầm vẫn ngồi khều lửa bên nồi cám đang sôi sùng sục.
Cái Dần nhón chân ôm quàng lấy vai bầm giọng hổn hển:
- Bầm ơi! Con có cách này hay lắm. Con sẽ giúp thằng Hữu tiếp tục
học cùng với con, nó sẽ bảo cho con những bài học khó.
Bà Dậu tròn mắt nhìn con, giọng bà vừa ngỡ ngàng, vừa yêu thương:
- Cả xóm còn chả có cách gì chứ trẻ nhãi như con mà khuất phục được
lão Bành à! Vả gia tài nhà nó lão Bành đã đổ cả vào be, vào cút rồi, còn cái
gì nữa đâu, ăn còn chả có nói chi đến học hành- Bà Dậu thở dài- Thôi vào
học bài đi, đừng bận bịu việc nhà người khác vào mình làm gì.
Cái Dần bĩu môi:
- Chán bầm thật. Con bảo đã có cách kia mà.
- Cách gì, mày nói cho bầm nghe thử xem nào?