thấy nó sáng nhấp nháy. Thế là con nảy ra việc này để giúp thằng Hữu đấy
bầm ạ!
- Trời phật ơi! - bà Dậu lại tròn mắt nhìn con, trong lòng bà lại hiện ra
những hình ảnh về bố thằng Hữu. Bà cho là trời phật se tơ kết mối ở kiếp
này đây. Giọng bà nghèn nghẹn:
- Thôi, con vào học bài cho thuộc mà còn đi ngủ!
Cái Dần thích thú, nó không biết được những điều sâu thẳm trong lòng
bầm nó, nó chỉ thấy như vậy là bầm nó đã đồng tình với những việc nó sẽ
làm để giúp đỡ thằng hữu. Nó cười tít mắt rồi lặng lẽ vào bàn khêu to ngọn
đèn ngồi học bài.
***
Khi con chim Com Cõi từ trên đỉnh núi Châm rớt lại những tiếng kêu
dài qua đêm “khom khom, khắc khắc"... cái Dần đã thức dậy. Nó lúi húi ra
chỗ chĩnh nước ở chái bếp múc nước giếng đổ đầy vào cái chum rồi lấy
chổi quyết dọn sạch nhà cửa. Xong việc nó rửa mặt mũi chân tay, vục đầy
bát cơm nguội ăn miếng nhá, miếng nhuốt rồi cắp sách đi học. Nó vừa ra
khỏi cổng thì gặp thằng Hữu lếch thếch một tay cầm cái câu, một tay xách
xâu ếch từ lùm cây duối dọc bờ ao Chuôm đi về, cái xâu ếch dài lê thê,
những con ếch béo múp bị buộc ngang bụng chồng lên nhau thỉnh thoảng
lại co cẳng đạp, giãy đành đạch làm cái dây cứ thuồi ra chạm vào đầu gối
thằng Hữu. Thằng Hữu cúi xuống thít chặt mối dây lại. Nó ngẩng mặt lên
thì thấy cái Dần đang cắp sách từ trong ngõ đi ra. Thằng Hữu vội đứng
khựng lại, nó định ngoảnh mặt đi thì giọng cái Dần hồn nhiên:
- Eo ơi! Câu được nhiều ếch nhề! Thế này lão Bành lại say khướt cả
ngày cho mà xem. Lão ấy say thì mày lại khổ. Hay là giấu bớt đi để nhờ
bầm tao mang ra chợ Phan Lương bán giúp lấy tiền mua bút mực mà đi
học.