đồng Cây Mơ thổi vào làm cho những tàu lá chuối to như cái tấm ván canh
nghiêng ngả để hở ra những vuông trời đang le nhe những vì sao mọc đậy.
Trong các ụ chuối, chị em đám Dế Mèn bắt đầu réo lên e é... Âm điệu quê
hương thơ mộng, rộn ràng càng làm cho sự nhọc nhằn côi cút của thằng
Hữu lớn thêm. Cái Dần dụi tay lên mắt nhưng tự nhiên nó lại cười lên
khanh khách. Thằng Hữu ngơ ngác, bỗng giọng cái Dần dịu lại như giọng
của một người chị.
- Ăn no bụng rồi thì Hữu về đi! Mang gói tôm và cả cút rượu này nữa
cho lão Bành. Cứ bảo với lão ấy là của bà Tứ cho đấy.
Thằng Hữu càng ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn cái Dần. Cái Dần
cười dí ngón tay chỏ vào trán thằng Hữu bảo:
- Ngốc ạ! Nói thế lão Bành sẽ không dám đánh đòn nữa vì bà Tứ
người làng ta vẫn đồn xưa kia bà ấy là công an, mà công an là lão Bành sợ
công an nhất
Vỡ ra nhẽ, thằng Hữu cười tít mắt và nó nhét gói tôm, cút rượu vào
bọc cúi đầu chạy một mạch về nhà. Cái Dần lặng nhìn theo, nó khẽ kiễng
chân nghiêng vành tai hướng về phía nhà thằng Hữu. Trong lòng nó vừa
bồi hồi vừa thấp thỏm. Gió từ cánh đồng Cây Mơ vẫn lồng lộng thổi vào
vườn chuối khuấy lên vòm trời quê một âm điệu vừa thơ mộng vừa hoang
dã mà thân thuộc, quen gần làm cho lòng dạ cái Dần càng thêm vời vợi,
nôn nao.
Thằng Hữu chạy về đến ngõ cổng, tự nhiên nó đứng khựng lại, nép
người vào gốc cây ổi nhìn hút vào trong nhà. Nó thấy lão Bành ngồi gục
mặt xuống cái chõng tre, bên cạnh là ngọn đèn Hoa kỳ đã cạn dầu. Cái đụn
bấc đùn lên đỏ đọc như quả ớt héo, xung quanh cái đụn ấy những ánh sáng
yếu ớt nhòe ra xanh lè hắt vào mặt lão Bành nom rất hoang vu, ma quái.
Thằng Hữu chột dạ, chưa biết xoay xở cách gì thì nó chồ phải tàu lá chuối
khô xòa ra mép cổng. Lão Bành giật mình nhoàng dậy. Lão lơ láo nhìn