thằng Hữu đi học. Hàng ngày lão bắt nó đi mò cua, bắt ốc, chăn trâu, kiếm
củi bán lấy tiền cho lão uống rượu. Mỗi ngày thằng Hữu phải kiếm được
cho lão cút rượu và vài thứ đồ nhắm lão mới để yên. Nếu không có lão bắt
nhịn cơm và cứ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đập thằng Hữu. Có
trận lão dùng roi nứa cật quật vào hai bắp chân thằng Hữu, máu tứa ra ròng
ròng, thằng Hữu vẫn phải bặm môi chịu. Cũng may bà Nhỏ quán nước phát
hiện ra lão Bành sợ công an, mỗi lần thấy lão đánh đòn thằng Hữu bà dọa,
nếu còn đánh nó bà sẽ báo trưởng xóm, mời công an huyện về, nên thằng
Hữu cũng đỡ phải đòn nhưng nó vẫn khổ vì phải làm lụng quá sức lại
không được đến trường học hành cùng chúng bạn. Khổ thân thằng bé! Bà
Dậu thấy xót ở trong ruột nhưng cũng chả biết xoay xở cách nào để giúp
được nó. Bà đứng lặng thở dài. Mắt vợi nhìn về phía cái Dần đang cầm gói
tôm khô và nắm cơm chạy về phía vườn chuối nhà ông Tràng Chức để tìm
thằng Hữu.
***
Cái Dần ra đến vừơn chuối nhà ông Tràng Chức, trời cũng đã nhoạng
tối. Nó khum hai bàn tay vào mồm kêu cuốc cuốc... Nghe tín hiệu của cái
Dần, thằng Hữu lò dò chui từ trong bụi chuối ra, tay chân vẫn còn run lẩy
bẩy. Nhìn nó tội nghiệp, cái Dần ân cần:
- Không bận gì phải sợ nữa, cứ ngồi xuống đây, tao có cách này trị lão
Bành rồi, lão ấy sẽ không dám đánh đòn mày vô cớ nữa đâu- Vừa nói cái
Dần vừa kéo tàu lá chuối gẫy gập xuống, ghé răng cắn đứt đôi rồi rải tàu lá
ra đất, bày nắm cơm nếp ra. Gịong cái Dần vẫn ân cần:
- Mày ăn đi. Bầm tao gói cho mày đấy, ăn xong rồi mang cái gói này
về cho lão Bành.
Thằng Hữu tròn mắt nhìn cái Dần rồi ngồi thụp xuống cứ thế véo cơm
cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Nhìn thằng Hữu ăn, cái Dần vừa mừng,
vừa tủi. Nó cứ ngồi lặng nhìn thằng Hữu ăn. Gió mùa hạ hây hẩy từ ngoài