Gấp quyển nhật kí của Hữu lại trong bộ nhớ của Thăng hiện dần lên
những ngày sống chiến đấu bên Hữu, quả hai anh em luôn luôn kề vai sát
cánh trong việc đồng cam cộng khổ cùng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.
Bao giờ Hữu cũng nhận phần gian khổ, hy sinh về mình, bao giờ Hữu cũng
nhường nhịn Thăng. Riêng chỉ có những câu chuyện có thể gọi là "phễu"
ngoài lề nhưng rất thật tâm nhất là những chuyện triết lí về cuộc đời, về
chiến tranh, về con người, quyền lợi của con người khi không còn giới
tuyến thì Hữu không bao giờ chịu nhường nhịn mà nó còn gân cổ cãi đến
cùng, cãi xong rồi thôi.
Bây giờ ngồi đây giữa xung quanh túng bấn của xóm làng, gia quyến
mới thấy Hữu đúng và nó có tầm nhìn xa. Nó hiểu sâu sắc nhiệm vụ của
người lính trên chiến tuyến mà vẫn đoán được số phận của những người
lính, của dân thường sau cuộc chiến này! Những điều nó ghi trong quyển sổ
này có lần Thăng đã nói với đại phó Đức:" Nó là cái mống bão"... quả
không sai! Bây giờ chúng nó ở đâu cả, kẻ sống sót và người đã chết! Thăng
sực nhớ bác sĩ Dần, người Hữu ghi nhiều dòng nhất trong quyển sổ nhật kí
này. Ôm quyển sổ vào lòng Thăng nảy ra việc phải viết văn vì lúc vào đánh
thành cổ Thăng còn đùa Hữu sau này không làm chính trị viên đại đội nữa
Thăng sẽ đi làm "nhà văn". Bây giờ Thăng thấy câu nói đùa ấy lại là định
mệnh! Thế là Thăng nảy ra việc đi tìm đồng đội mà trước hết là đi tìm
những kẻ còn sống sót để cùng lần về chỗ những người đang khuất lấp
trong lòng đất! Thăng tính ngay người đầu tiên Thăng phải tìm chính là bác
sĩ Dần. Hữu nhẩm thuộc cái địa chỉ Hữu ghi trong nhật kí rồi chuẩn bị cho
cuộc hành trình đi tìm bè bạn ngày mai.
***
Hết chiến tranh Dần trở về cơ quan cũ với một chiếc ba lô và tay nách
một đứa con trai ngót ba tuổi. Sau những phút hoan hỉ ngày vui chiến thắng
là những công việc ngày thường gắn với miếng cơm manh áo, gắn với
quyền hạn, vị thế của mỗi người trong cơ quan, trong đời sống xã hội.