vọng về sự sống. Lúc này tự nhiên bên tai Dần lại nghe thì thầm cái giọng
êm ái chứa chan nguồn sống hai đứa từng to nhỏ với nhau trong cái hang
đá: "Chiến tranh, giặc Mỹ tiêu diệt con người thì Hữu và Dần sinh ra con
người sợ quái gì! Ngày mai hòa bình ta về tâu với ông bà tổ tiên sau... "
Bây giờ Hữu đã chết rồi, bổn phận và trách nhiệm đều đổ lên đầu Dần.
Nhưng Hữu ơi! Hữu cứ thanh thản nơi chín suối với sự trắng trong của bao
nhiêu đồng đội đã cùng nằm lại nơi binh lửa cùng với Hữu. Dần sẽ sống và
nuôi con của chúng mình khôn lớn, lành lặn. Sẽ không có vết lằn roi vọt
nào, mảnh bom đạn nào cứa vào da thịt của con đâu. Dần sẽ làm một bác sĩ
chữa bệnh cho dân thường như mong muốn của Hữu bởi những ngày gắn
bó với đồng đội ở Trường Sơn, được dân thường đùm bọc Dần càng hiểu
thấu đáo hơn ân nghĩa ấy và càng thương những người như bố mẹ mình,
như bà cụ Vuông, những người đi khám bệnh không có sổ ưu tiên. Điều
Dần tâm niệm nó đến như định mệnh. Cũng vào một buổi chiều sau giờ làm
việc Dần nhận được bức điện khẩn mẹ ốm nặng, vì đang bối rối nên Dần
chỉ nhờ người bạn báo cáo giúp, không ngờ người bạn ấy lại quên. Mẹ con
Dần dắt díu nhau về quê. Do bệnh tình bà mẹ quá nặng thuốc thang mãi bà
cụ cũng không qua được, bà qua đời. Trong lúc tang gia lại đường xá xa
cách, thông tin liên lạc khó khăn, Dần không báo về xin phép cơ quan kịp
thời. Khi lo toan công việc gia đình xong, mẹ con Dần lại dắt díu nhau về
cơ quan để tiếp tục công tác. Sau phút anh chị em đồng nghiệp xúm tụm
thăm hỏi là cái nhìn và câu hỏi xã giao lạnh như lưỡi hái của ông bệnh viên
trưởng. Dần đoán được việc gì sẽ xẩy ra. Y rằng mấy ngày sau Dần phải
ngồi đối mặt ông với những câu hỏi rất nặng nề:
- Đồng chí coi bệnh viện như cái chợ, thích thì đến, không thích thì
thôi à? Cơ quan nhà nước phải có người trên, bề dưới chứ. Đồng chí bỏ đi
không ai biết, ý thức tổ chức kỷ luật, tấm lòng người bác sĩ thế mà được à?
Tôi chưa nói đến việc bà cụ cô mất là việc nghĩa tử, nghĩa tận mà cô không
hề nói một nhời với cơ quan... .