Nghị đi học nhóm ở nhà bạn chưa về, thấy có mình Dần, lão sà vào ngồi
ngay cạnh cái bàn Dần đang làm việc, giọng lão suồng sã:
- Dần nghe tôi, tôi sẽ cho xây cái trạm này thật to, cho Dần làm phó
chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội, kiêm làm trưởng cái trạm xá này. Nay
mai cơ chế mới mở ra nó sẽ biến thành của riêng ta hết.
Vừa nói lão vừa kéo cái ghế nhích lại chỗ Dần, nhe hàm răng trắng
hởn cười hềnh hệch. Không để lão kịp giở trò, Dần tút cái dép đập bốp vào
mặt lão rồi mở toang cánh cửa. Lão nhào xuống bám lấy chân Dần:
- Chị đừng làm to chuyện, mà tôi cũng đã làm gì đâu, thôi đóng cửa
bảo nhau, tôi về đây.
Bóng lão lại lẫn vào đêm tối. Dần ngồi bệt xuống giường nhìn theo cái
bóng đen ngòm của lão lòng tự nhiên nhói lên nỗi đau tê buốt! Dần không
thể tưởng tượng được ở cuộc đời này lại có những người lãnh đạo như thế.
Lão ta còn bỉ ổi hơn tay bệnh viện trưởng nhiều. Rõ ràng sự sa đọa về
phẩm chất đang từng ngày sinh nở và cứ từng bước nhơn nhơn lấn chiếm
vào tâm hoa của đời sống đang tốt đẹp của con người mà những tâm hoa ấy
dân tộc, con người trong đó có cả Hữu và Dần phải đổ bao nhiêu xương
máu mới giành giựt, xây đắp lên được! Dần thấy đau thêm cho cái núi xác
ở Trường Sơn! Nước mắt Dần cứ ứa ra. Lúc này thằng cu Nghị cũng lách
cơn giông từ nhà bạn chạy về. Nó đẩy cửa bắt gặp hình ảnh mẹ đang lau
mắt dưới ngọn đèn, nó ngơ ngác hỏi:
- Me làm sao thế? - Và nó nhào đến ôm lấy vai Dần.
Dần nắm lấy tay con nâng niu:
- Mẹ ngồi một mình, tự nhiên gặp cơn ác mộng. Mẹ gặp ông bà nội
ngoại của con, lại có cả ông Bành, bà lang Đồng Mụng nữa đi trong trời
mưa, vượt qua bao nhiêu sông suối, bao nhiêu bãi bom tìm bố con nhưng
không gặp. Khi nhìn thấy mẹ, tất cả bỗng tan vào làn sương chiều tím thẫm.