- Hay là có chuyện gì không hay với cháu?
- Không có chuyện gì đâu bác ạ! Cái lẽ chính là cháu thích được tự
do... là bác sĩ thì cứ gì phải ở trạm xá mới cứu được người!...
- Cháu nói thế thì bác chịu- ễng chủ tịch xã lắc đầu.
Dần đặt cái chìa khóa lên mặt bàn trước mặt ông quay đầu đi thẳng.
Dần biết những ngày mới sẽ xảy ra với Dần sẽ còn lạ lùng và khó nhọc
hơn. Nhưng Dần tin bà con làng xã sẽ cưu mang Dần và tạo điều kiện để
mẹ con Dần sinh sống và làm viêc. Dần nhẹ bước trên đê, gió trưa lồng
lộng thổi, sông lô mùa hạ cuồn cuộn màu đỏ gợi ra trong lòng Dần những
ngày tuổi thơ gió nắng trên đồng nội. Dần thấy nhớ Hữu da diết. Nhớ Hữu
Dần lại càng thương cu Nghị, đứa con đầy huyền thoại của một mối tình
sinh ra trong nhiều hoàn cảnh. Dần càng thấy trách nhiệm với con càng to
lớn hơn. Lòng Dần cồn lên những suy tính rối bời.
Về đến nhà, chiều cũng bắt đầu tụt xuống bên kia núi Aí, vợ chồng
người anh trai Dần đang xoay trần với đàn lợn nái vừa tòi ra. Nhìn thấy em,
bà chị dâu ái ngại:
- Cô bỏ cái trạm xá thì vất vả lắm, công việc ruộng đồng nhọc nhằn
lắm, cô làm sao nổi...
- Anh chi khỏi lo, em chỉ nhờ anh chị vài bữa, em sẽ ở riêng...
- Riêng tây, bây giờ có chỗ nào mà làm nhà, mà cô bỏ trạm xá, còn lâu
xã người ta mới cho đất. Đất lề quê thói không đơn giản đâu cô ạ! - Người
anh của Dần phàn nàn.
Dần bảo:
- Những điều anh nói em tính được rồi, anh khỏi lo. Em nhờ anh chị
mấy bữa, dọn dẹp xong nhà em sẽ chuyển ra ở riêng ngay.