- Vợ chồng tôi có đuổi cô đâu. Bố mẹ mất, chúng mình còn anh còn
em chứ. Tôi nói thế là để cô thấy cái khó của làng xã thời buổi bây giờ.
- Vâng, em cũng biết thế, nhưng em vẫn có đất, có nhà, em sẽ dọn dẹp,
sửa sang ngôi nhà của bà lang...
- Bà lang Bành? ...
- Vâng, em là vợ của Hữu cơ mà, anh chị quên sao?
- Anh biết, nhưng có ai người ta thừa nhận đâu!
- Em tự thừa nhận là đủ rồi. Còn quyền hạn sử dụng ngôi nhà ấy em đã
có di chúc của bà lang...
Vợ chồng người anh của Dần đứng lặng nhìn Dần và cứ thở hắt ra!
Những ngày sau đó mẹ con Dần chuyển về ngôi nhà của bà lang như một
định mệnh.